Chap 45 [END]

644 26 0
                                    

Ra khỏi khách sạn, không khí ngập tràn mùi hương hoa quế.

Thời gian vẫn còn rất sớm, đường phố đầy xe cộ, tấp nập như dòng nước chảy vô tận. Sở Văn đứng lặng lẽ ở cửa nhìn ảnh cưới một lúc. Sau đó chị khẽ cười khổ, ảm đạm đau thương.

Đêm nay Trịnh Đan Ny vẫn đẹp như vậy. Cô mặc váy cưới ren trắng đẹp như nàng tiên xuất trần.

Chỉ tiếc nàng tiên đẹp như vậy lại trở thành vợ bạn thân của cô.

Kể từ đây, ngay cả cơ hội nhung nhớ cô cũng không có.

Vài tháng trước, sau khi cô phát hiện ra mối quan hệ của hai người trong phòng khám bệnh của Trần Kha, ngay ngày hôm sau bọn họ nắm tay nhau đến bệnh viện công khai trở thành một cặp.

Mà một tuần sau đó, Đan Ny chuyển từ ngoại khoa sang phòng khám tâm lý trở thành trợ lý của Trần Kha.

Tất cả những điều này đều cho

thấy hai người đang chính thức hẹn hò. Bệnh của Đan Ny cô quan tâm lúc trước đã không còn quan trọng nữa.

Đang lúc xuất thần, bỗng nhiên có một người vỗ lên vai cô từ phía sau.

"Này! học tỷ."

Quay đầu lại, là Thư Kỳ. Hôm nay nàng cũng đến tham dự đám cưới với tư cách là bạn của nhà gái.

Thư Kỳ mặc váy ren màu tím nhạt, đơn giản hơn váy cưới của cô dâu nhưng cũng làm nàng vô cùng xinh đẹp, rất khác so với bình thường.

Thấy là hậu bối, Sở Văn hỏi:

"Hôn lễ còn chưa kết thúc, sao em lại ra đây sớm vậy?"

"Em hơi lo lắng cho chị. học tỷ, chị có sao không?"

Nghe vậy, Sở Văn gượng cười:

"Ừ."

Thư Kỳ biết cô nhất định không tốt. Dù sao cô thích Đan Ny bao nhiêu, nàng là người hiểu rõ nhất.

"Học tỷ, chúng ta đến nhà chị uống rượu nhé? Lâu lắm rồi không được thoải mái uống một bữa."

Thư Kỳ cười hì hì nói.

"Không còn sớm nữa, chị vẫn nên đưa em về."

Sở Văn từ chối.

Cô sao lại không biết nàng muốn an ủi cô? Nhưng mà bây giờ thật ra cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.

"Haizzz, Đừng keo kiệt vậy chứ!"

Thư Kỳ cười nói:

"Bạn cùng phòng của em mấy ngày nay đều đi gặp bạn trai. Em về nhà một mình cũng rất buồn chán."

Sở Văn nghe vậy, hơi suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

"Vậy được rồi."

Cô biết đêm nay nhất định phải uống rượu, cho nên không lái xe tới.

Gọi xe taxi, cả hai người đều ngồi ghế sau.

Thư Kỳ cách cô rất gần, gần gũi đến mức cô có thể ngửi được mùi hương trên người nàng.

Đến nhà rồi, Sở Văn cởi tây trang ra sau đó nói với Thư Kỳ:

"Chị đi lấy rượu, em cứ tự nhiên."

[Đản xác] [cover] Bác Sĩ! Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ