Ngày hôm sau, sáng sớm tỉnh dậy chuyện đầu tiên Đan Ny làm chính là tìm điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn đêm khuya của Trần Kha, mặt cô lại ửng đỏ, nhưng càng ngọt ngào hơn.
Cô click mở khung thoại, nhanh chóng trả lời ở bên trong:
"Bác sĩ Trần, em cũng nhớ chị."
Ngay lúc đang muốn gửi đi, cô lại xóa đi toàn bộ.
Sau đó trả lời:
"Bác sĩ Trần, chào buổi sáng. Xin lỗi chị tối hôm qua ngủ rồi nên không thấy được tin nhắn của chị. Chị ở Incheon đừng quá mệt mỏi, nhớ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhé."
Gửi xong, một lúc sau không thấy Trần Kha trả lời.
Đan Ny nghĩ tối hôm qua muộn như vậy chị mới gửi tin nhắn cho cô, bây giờ nhất định còn đang ngủ. Vì thế, cô đi vào phòng tắm rửa mặt.
Mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, mãi khi đến công ty mới nhận được tin nhắn trả lời của Trần Kha hồi lại đây:
"Vừa mới trong cuộc họp, bây giờ là thời gian nghỉ 10 phút. Cả ngày hôm nay chị đều sẽ rất bận, có thể không thể hướng dẫn em. Nếu buổi tối em thấy buồn chán có thể ra ngoài đi dạo với đồng nghiệp, thích cái gì thì mua cái đó, khi nào về chị sẽ trả tiền cho em."
Đan Ny xem xong, trong lòng ngọt ngào giống như ăn mật ong.
Cô trả lời:
"Được, bác sĩ Trần."
Biết hôm nay chị rất bận, sẽ không liên lạc với cô nữa, nên Đan Ny cũng dồn hết tâm tư vào công việc.
Y thuật bác sĩ Trần giỏi như vậy, lại là con viện trưởng. Cô chỉ có thể không ngừng nỗ lực, mới có cơ hội gần gũi chị hơn nữa.
Vì thế cả ngày, cô làm việc càng chăm chỉ hơn bình thường.
Khi trời đã sầm tối đến giờ tan làm, Đan Ny đang chuẩn bị về nhà, lại bị Jennie gọi lại.
"Đan Ny , buổi tối cùng đi ăn cơm với em đi? Có một nhà hàng cơm Tây khá ngon mới khai trương ở gần đây, em vẫn luôn muốn đi nếm thử, nhưng mà chỗ này một người đi không thú vị chút nào, vẫn là phải có người cùng đi."
Đan Ny nghe vậy, suy nghĩ 1 lát sau đó trả lời:
"Được a, vậy cùng đi đi."
Nếu bác sĩ Trần khuyên cô cùng đồng nghiệp ra ngoài đi dạo, cô sẽ nghe chị.
Hơn nữa cô cũng có chút tâm tư riêng.
Đó chính là cô có thể đi trước nếm thử xem hương vị như thế nào, chờ đến khi Trần Kha trở lại, có thể dẫn chị cùng đi ăn.
Hai người bắt taxi đi đến trung tâm mua sắm gần đó. Nhà hàng ở tầng 4, bởi vì đúng lúc thời gian tan làm ăn cơm tối, lại là nhà hàng mới khai trương nên có khá nhiều người trước cửa.
Đan Ny nhìn nhìn nói:
"Thư Kỳ, nếu không chúng ta hôm nay trước đổi nhà hàng khác đi, mấy ngày nữa lại đến ăn cũng
giống nhau mà." Cứ chờ như vậy chờ không biết
phải chờ tới khi nào. Hơn nữa, tính tình Thư Kỳ xưa nay chính là rất hay nôn nóng.