Chap 37

443 13 0
                                    

Cho đến khi bị Trần Kha một đường nắm tay về đến nhà, Đan Ny vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần.

Chờ đến khi vào cửa, nhìn chị buông vali hành lý xuống, đi vào nhà tắm rửa mặt, cô mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Vì thế cũng đi vào theo, đứng phía sau lưng Trần Kha đang rửa mặt, nhìn chị trong gương, khẩn trương hỏi:

"Bác sĩ Trần, chị vừa nãy là vì giúp em hay là..."

Hay là thật sự muốn em làm bạn gái chị?

Những lời này cô không thể nói ra.

Giống như cô bắt chị xác minh thân phận cho mình vậy.

Có chút ngốc, lại có chút không có tự trọng.

Nhỡ may, chị chỉ muốn giúp cô tống cổ Tuấn Minh thì sao?

Đan Ny cứ như vậy thấp thỏm bất an nghĩ, ngay cả khi Trần Kha đánh răng xong rồi cởi áo trên ra rồi mà cô cũng chưa biết.

Chờ đến khi cô cảm giác được bầu không khí có chút không ổn, cô đã bị Trần Kha gắt gao vây quanh.

Chị một bàn tay chống ở trên gạch sứ trắng trong phòng tắm, vừa vây cô ở giữ vách tường chị vừa nói nhỏ nhẹ.

"Ny ngoan"

chị cách cô cực gần, giữa hơi thở, Đan Ny có thể ngửi được mùi bạc hà tươi mát trong miệng chị.

"Hả?"

Cô có chút thẹn thùng, nhưng vẫn đánh bạo trao đổi ánh mắt với chị.

Trong mắt bác sĩ Trần sáng lấp lánh.

Đan Ny ở trong đó thấy được chính mình.

"Rất nhiều lời nói giấu ở trong lòng, sẽ không dễ dàng nói ra."

"Cho nên?"

Cô ngây ngốc hỏi, không hề phù hợp với dáng vẻ thanh lãnh của cô chút nào.

"Bác sĩ tâm lý chỉ phụ trách chữa bệnh nhưng không có nghĩa vụ cùng bệnh nhân ăn sáng, mua quần áo, lên giường. Đây là việc người yêu nhau mới có thể làm."

Trần Kha dịu dàng nói. Ánh mắt chị thâm tình đến nỗi muốn chảy ra nước:

"Cho nên, chị cho rằng tình cảm chị đối với em đã biểu đạt rất rõ ràng từ lâu rồi."

Trần Kha nói nhiều như vậy, Đan Ny suy nghĩ cẩn thận một lúc cuối cùng mới hiểu.

Cho nên, ý chị là chị đã thích cô

Cho nên, ý chị là chị đã thích cô từ lâu rồi, luôn coi cô như bạn gái của chị?

Nhưng mà dường như có điều gì đó không đúng. Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Kha bảo cô thay đồ lót mà ngay ngày hôm sau, chị đã cùng cô đi mua đồ lót rồi.

Chẳng lẽ, sớm từ lúc ấy, bác sĩ Trần đã thích cô...?

Đan Ny còn đang suy nghĩ nhưng Trần Kha đã nhịn không được nữa.

Chị chợt cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi hồng hào non mềm chị đã nhớ mấy ngày nay.

Không cho cô cơ hội suy nghĩ tiếp, miễn cho cô nghĩ càng nhiều, càng thấy chị dụ dỗ cô lên giường bằng cách điều trị bệnh.

[Đản xác] [cover] Bác Sĩ! Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ