Chap 41

379 11 0
                                    

Hôm nay buổi sáng Đan Ny rất bận rộn. Đến buổi chiều cô bỗng nhận được tin nhắn của Sở Văn.

"Đan Ny, buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm tối nhé."

Sau khi nhận được tin nhắn, Đan Ny vô cùng khiếp sợ.

Bác sĩ Từ sao lại tới tìm mình?

Thật là... Quá xấu hổ.

Đan Ny nghĩ thầm sẽ nói cho Sở Văn biết mình đã yêu đương rồi.

Nhưng mà lại cảm thấy như vậy quá tuyệt tình. Dù sao người ta còn chưa thổ lộ cô nói thế giống như đang khen mình tự đa tình vậy.

Nhưng chắc chắn không thể ăn tối cùng nhau vì trong lòng cô lúc này toàn là bác sĩ Trần, đã không chứa nổi người khác nữa.

Vì thế Đan Ny trả lời:

"Xin lỗi bác sĩ Từ, buổi tối em có việc rồi."

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại:

"À, vậy không sao, chúng ta hẹn lần sau vậy."

Còn có lần sau...

Đan Ny có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra cách nào khác, đành phải chờ đến khi chị tiếp tục hẹn cô rồi nghĩ cách từ chối, qua vài lần mong chị ấy sẽ hiểu.

Qua một lúc nữa, Đan Ny nhận được tin nhắn của Trần Kha.

"Lịch khám bệnh của chị hôm nay đã xong rồi. Em lên đây đi."

Đan Ny vội chào Thư Kỳ sau đó đi lên tầng 9.

Đẩy cửa ra, sau bàn làm việc không có ai.

Cô đi vào bên trong phòng, nhìn thấy Trần Kha đang rửa tay trong phòng vệ sinh.

Nhìn thấy cô, biểu tình của chị ôn hòa lại khách sáo, nói:

"Đi lên trên giường nằm xuống, chờ lát nữa kiểm tra cho em."

Đan Ny sửng sốt, phản ứng lại nhỏ giọng nói:

"Bác sĩ Trần, bệnh em đã khỏi rồi."

Vẫn là được chị chữa khỏi mà!

"Khỏi hay không là do bác sĩ quyết định. Em nói không tính."

Đeo mắt kính, mặc áo blouse trắng, nhìn qua thấy bác sĩ Trần chuyên nghiệp lại lạnh lùng làm Đan Ny không thể chống đỡ được, cũng không dám phản bác. Nghe vậy, cô gật gật đầu:

"À, Được rồi."

Nhắm mắt lại đợi một lúc, Trần Kha đã ra ngoài.

Chị đứng ở trước giường, không mang theo cảm tình cúi đầu nhìn cô.

"Gần đây có quan hệ tình dục không?"

"Bác sĩ Trần, chị biết mà..."

Hôm trước, chị ấn cô ở trong đình làm vài giờ. Ngày hôm qua ở trong nhà còn bị chị đùa nghịch thành đủ loại tư thế mắc cỡ.

"Trả lời chị, nói."

Trần Kha hơi hơi híp mắt, nhắc lại.

"Có."

[Đản xác] [cover] Bác Sĩ! Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ