Chap 15

394 18 0
                                    

Sau khi Trần Kha nhắc nhở, Đan Ny cũng cảm giác cả người dính nhớp khó chịu, vì thế gật gật đầu nói:

"Vậy bác sĩ Trần, chị cứ tự nhiên, em đi tắm rửa đã."

"Ừm." Trần Kha đáp lại.

Khi Đan Ny cầm áo ngủ vào phòng tắm, chị đi đến phòng cô nhìn xung quanh.

Lại nói tiếp, chị thật ra đã từng nhìn thấy giường cô trong video tối hôm đó.

Chị còn nhớ rõ cách cô nghe theo chỉ dẫn của chị ở trên chiếc giường này tự an ủi đến cao trào.

Thậm chí ngay cả màu sắc của khăn trải giường Trần Kha đều nhớ kỹ.

Hôm nay khăn trải giường là màu xanh da trời, mặt trên có hình đám mây trắng.

Trần Kha nằm ở trên những đám mây này, nhắm mắt lại.

Một lát sau, Đan Ny tắm xong đi ra ngoài.

Cô vẫn mặc váy ngủ hoa màu xanh màu chị đã thấy ngày đó. Nhưng vì có bác sĩ Trần ở nhà, bên trong còn mặc đồ lót.

"Bác sĩ Trần." Cô ở phòng khách tìm Trần Kha, lại không tìm được.

Ban công cùng phòng bếp, cũng không có.

Cuối cùng, cô đi tới phòng ngủ.

Quả nhiên, bác sĩ Trần đang nằm ở trên giường cô, chiếc áo phông mỏng gắn chặt với khăn trải giường cô ngủ hàng ngày.

"Bác sĩ Trần, chị ngủ rồi sao?" Đan Ny đứng ở cuối giường hỏi.

"Không có." Trần Kha nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn cô rõ ràng.

"À."

Trần Kha liếc mắt nhìn cô, cau mày nói:

"Em mặc kiểu váy này đi ngủ ư?"

"Còn có vài váy nữa."

"Đều là kiểu dáng này?"

"Vâng."

Quên đi, Trần Kha bất đắc dĩ, đêm qua quên không chọn cho cô mấy bộ váy ngủ.

Chị thoáng ngồi dậy một chút, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên giường, gọi cô:

"Lại đây."

"A." Đan Ny cởi dép lê, lên giường, nằm xuống bên cạnh chị.

Trong nháy mắt, cô gái nhỏ vừa tắm rửa xong, hơi thở tươi mát lơ lửng trong không khí, làm cho người khác say mê.

"Máy rung đâu?"

"Ở trong túi." Đan Ny trả lời, vật riêng tư như vậy, cô không dám để lại bệnh viện.

Túi vừa đúng lúc đặt trên tủ đầu giường, Trần Kha tay dài, duỗi tay ra ngay lập tức đã lấy được.

Chị liếc nhìn làn da của cô, trắng nõn như lòng trắng trứng gà, nói với cô:

"Cởi váy ngủ ra, chúng ta tiếp tục bài trị liệu lúc 6 giờ của em."

6 giờ trị liệu...

Trong nháy mắt, mặt Đan Ny đỏ bừng.

Nói như vậy, cô phải tự an ủi trước mặt bác sĩ Trần ư?

[Đản xác] [cover] Bác Sĩ! Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ