Chap 2

411 16 0
                                    

Phòng tư vấn tâm lý của Trần Kha hoàn toàn khác với các phòng còn lại của bệnh viện, bên trong phòng làm việc còn có một gian phòng cỡ lớn.

Gian phòng được trang trí theo gam màu ấm, ngoài ban công được trang trí bằng một hàng chậu cây cảnh.

Có hoa oải hương, có hoa hồng, lan hồ điệp, còn có một vài dây trầu bà, xương rồng, chỉ cần ngắm một chút cũng đủ khiến tâm trạng người ta tốt hơn hẳn.

Chính giữa gian phòng là một bộ ghế sofa màu trắng gạo, một chiếc ghế nằm màu đen lớn, còn có một chiếc giường rộng rãi.

Trần Kha đi vào phòng vệ sinh rửa tay, nghiêm túc khử trùng.

Sau khi đi ra, cô nói với Đan Ny:

"Cởi giày ra rồi nằm xuống ghế dài đi."

"Vâng, bác sĩ Trần." Đan Ny làm theo lời cô.

Trần Kha đi đến gần, ô đứng bên cạnh ghế dài, cởi mắt kính gọng vàng ra, ánh mắt vừa sạch sẽ vừa tỉnh táo, khiến cho người ta cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn.

"Bây giờ tôi phải kiểm tra thân thể của cô thử." Trần Kha thản nhiên nói.

"Vâng." Đan Ny gật gật đầu.

Ngay sau đó, Trần Kha chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên bộ đồng phục y tá của em.

Màu sắc chủ đạo của bệnh viện X là màu lam và màu trắng, cho nên, đồng phục y tá cũng thống nhất là hai gam màu này.

Hơi thở thâm trầm phả vào mặt, cả người Đan Ny thoáng cứng đờ, không tự chủ mà nhắm mắt lại.

Trần Kha phát hiện em đã nhắm mắt, cô ra lệnh:

"Mở mắt ra. Cô phải học cách hiểu rõ thân thể mình, tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề chứ."

Giọng cô hoàn toàn tỉnh táo lạnh nhạt, nhưng kỳ lạ là mang lại cho em sự bình tĩnh cực lớn, xoa dịu những bất an trong lòng em.

Đan Ny từ từ mở to mắt.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt em chạm phải ánh mắt Trần Kha.

Trong tưởng tượng của em, đó là một ánh mắt chuyên nghiệp, tỉnh táo, có định lực.

Bởi vì đang là mùa hè, đồng phục y tá của Đan Ny dán sát lên người.

Từng cúc áo bị cởi bỏ, áo bra màu xanh bên trong lộ ra.

Giống như tính cách con người em, màu sắc hài hòa trang nhã.

"Ngày mai dọn hết áo bra trong nhà rồi ném đi, mua những mẫu có gam màu nóng, ví dụ như màu đỏ, màu vàng, màu cam." Trần Kha đề nghị.

"Vâng, bác sĩ Trần" Đan Ny xấu hổ đồng ý.

Hoàn toàn chính xác, từ nhỏ đến lớn tính tình em vốn quạnh quẽ, màu sắc yêu thích cũng là màu xanh, màu lam, toàn những gam màu trang nhã, khó trách tính tình lãnh đạm.

Trần Kha tiếp tục nói:

"Ngồi lên một chút."

Đan Ny nghe lời ngồi dậy, Trần Kha lập tức cởi áo em ra.

Lúc này, trên người em chỉ còn lại chiếc áo bra mỏng manh.

Dáng người ẩn sau bộ đồng phục y tá, thật ra cực kỳ đẹp.

[Đản xác] [cover] Bác Sĩ! Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ