chương 7

225 25 0
                                    

Từ ngày thắng CK LCK mùa xuân, T1 bị deadline dí không kịp thở. Nhất là Sanghyeok, Min-hyeong và Minseok khi cả ba đã có một màn trình diễn tuyệt vời và đầy mãn nhãn.

“Aiz, rốt cuộc chúng ta còn bao nhiêu cái quảng cáo vậy?”

HLV Tom bảo là còn hai cái nữa, nhưng Seoyeon đã nghe nó từ một tuần trước rồi và bây giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Khổ trước sướng sau, lằn nhằng cái gì.”

Hyeon-jun đang nằm lười trên ghế, mắt vẫn lia từng trang Instagram.

Hiện giờ trong kí túc xá chỉ còn Hyeon-jun và Seoyeon mà thôi, ba người kia đang đi đóng quảng cáo mất rồi.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mắt kính của cậu, Seoyeon chỉ biết nhoẻn miệng cười:
“Mặt thì tỏ ra học sinh gương mẫu, ngáo ngáo ngơ ngơ mà tay thì toàn lướt xem mấy chị tốt bụng không ấy nhỉ?”

“Tôi không mê mấy chị thì không lẽ mê một đứa con gái như sư tử như cậu?”
Hyeon-jun chề môi, mắt khinh nhìn con mèo đang dần xù lông.

Nó cắn thật đó, con này không ngán ai đâu.

“Chắc tôi thèm đứa vừa lười vừa khờ như cậu, hứ.”

Seoyeon ngoắc đầu sang bên tỏ vẻ giận dỗi, Hyeon-jun cười cười rồi bảo:
“Giỡn tí, thế có định tối đi xem phim không?”

Seoyeon ngước mắt lên trần nhà, ngẫm nghĩ đôi chút thì đáp:
“Nhưng mà tôi chẳng còn đồng nào đâu.”

“Xạo ke thật chứ.”

Hyeon-jun híp mắt nhìn cái đứa lúc nào cũng được bao trong đội, trừ anh Sanghyeok ra thì khứa này giàu nhất trong đám rồi còn gì nữa. Bên ngoài bủn xỉn bên trong nhiều tiền.

“Gì đây, đang nói xấu tôi hả?”

Seoyeon như đọc vị được Hyeon-jun, em khoanh hai tay trước ngực mắt nhíu lại lườm cậu.

“Nhột hả, tôi đâu có nói gì cậu.”

“C..”

Reng!

Seoyeon định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại đã bắt em phải dừng lại và bắt máy nó.

“Alo?”

“Seoyeon đó hả, chiều đi ăn với anh không?”

“Mấy giờ?”

“Xem nào, 5 giờ chiều nhé.”

“Cũng được, vậy tí anh rước em nhé.”

“OK.”

Bíp!

“Ai vậy?”

Dù vẻ bề ngoài Hyeon-jun giống như không quan tâm đến Seoyeon nhưng ngay khi nghe cuộc nói chuyện của em với ai đó thì cậu không khỏi thắc mắc. Nhỏ này quen đâu lắm anh trai thế nhỉ?

Seoyeon bỏ điện thoại vào túi quần, tay với lấy chiếc áo khoác được vắt trên sofa, đáp:
“Người quen.”

“Người quen là ai?”

“Sao cậu hỏi nhiều thế?”

Hyeon-jun khoanh hai tay trước ngực, dõng dạc bảo:
“Chẳng qua tôi sợ cậu ngơ ngơ ngáo ngáo bị người ta lừa bắt qua Campuchia mà thôi.”

FAKER- Phản Chiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ