Chương 5

149 12 0
                                    

Music:No Longer - NCT127"

Sáng hôm sau

Hắn mở cửa đi ra

"Hửm"

Chân hắn vấp phải gì đó hắn nhìn xuống thì ra đó là đồ đạc của cậu,lia mắt sang bên thì thấy cậu đang ngủ

Cậu co ro ôm con cừu bông mà ngủ

Hắn lấy chân đạp đạp vào người cậu

Cậu nhăn mặt mở mắt ra

"Chồng"

Do không cấm được cậu nên hẳn hắn cũng mặc kệ khi cậu gọi mình là chồng

"Bẩn lối đi"

Hắn nói cậu

Gương mặt cậu sưng húp vì khóc,ngồi dậy tay liền ôm bụng quả là hôm qua cậu đã phải ôm bụng đói đi ngủ.Cậu ánh mắt đáng thương nhìn hắn...

Hắn nhìn lại thấy bực mình,hắn khụy chân xuống đối diện cậu

"Nói đi,muốn gì làm gì để cậu tha cho tôi đây?"

"Đói"

Giọng cậu yếu xìu

"Đói?"

"Từ qua tới giờ chỉ nói được mỗi chữ đấy thôi à"

"Donghyuck..đói.."

Cậu cúi mặt xuống

"Được, tôi cho cậu ăn,nhưng với một điều kiện"

"Dạ?"

"Phải làm hết toàn bộ việc nhà cho tôi toàn bộ"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn

Hắn nghĩ
/Như vậy thì cậu ta mới ngậm miệng lại mà không gọi mình là chồng nữa/

"Nhưng nhưng Donghyuck không biết làm"

"Không biết cũng phải biết nếu không thì nhịn đói"

"A, không"

"Donghyuck làm mà...Chồng cho Donghyuck ăn đi"

"Đứng lên"

"Dạ"

Cậu gật đầu rồi đứng lên
_
Sau khi cậu ăn no bụng xong

Hắn biết cậu sẽ chẳng hiểu lời mình nói nên đỡ lằng nhằng liền dời toàn bộ đồ của cậu trước cửa phòng mình xuống căn phòng nhỏ hơn ở tầng 1 còn phòng hắn thì ở phòng tầng 3,còn giờ phòng cậu ở tầng 1.

Căn phòng đó rất nhỏ, như là để cho người ở thôi nhưng do người làm Jung Gia vô cùng ít, đến dọn theo định kì thôi nên phòng này chẳng có ai ở. Nó dùng để chứa đồ, và giờ...thành phòng của cậu rồi.

Cậu nhìn căn phòng mới này

"Đây là căn phòng của cậu,nhớ cho kỹ đây là phòng cậu"

Cậu gật đầu

"Đừng làm phiền tôi thêm gì nữa,tôi chỉ có nhiệm vụ cho cậu ăn thôi,giờ thì đến cậu làm công việc của mình đi."

Cậu cúi xuống

Hắn rời đi nhưng thấy vui hơn vì đã giải quyết xong cái cục nợ kia

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ