Chương 8

142 12 0
                                    

Ở với cậu và hắn tầm được tuần thì ông bà Jung lại phải cùng nhau mang hai hũ cho cốt của ba mẹ cậu về dưới quê để an táng,tâm trạng cậu giờ ngày càng bất ổn. Ngủ thì hay bị giật mình, ăn cơm thì không được mấy, không có hứng chơi đùa hay gì nữa cả.

Như một cái xác không hồn có ông bà Jung thì cậu không cần phải làm việc nhà nữa,nhưng có lẽ ngày tháng đó lại sắp quay lại rồi.

Cậu sờ lên cổ,chạm vào sợi dây chuyền

"Đây là vật mẹ con đưa cho ta,nhờ ta chuyển lại cho con"

/Ba mẹ Donghyuck chưa chết,chưa có chết.../

"Thằng ngốc kia"

Hắn gọi cậu

Cậu giật mình

"Đứng đó làm gì, mau đi làm việc của mình đi, đứng đó vướng đường tôi"

Qua sự việc này hắn đã không cảm thông hay thương cậu thì thôi mà lại càng ngày cảm thấy căm ghét cậu hơn, tức là chưa thể giết được cậu.

"Nhưng..nhưng..mẹ Jung nói không phải làm..."

"CÃI!!!cậu muốn tôi đuổi cổ cậu ra khỏi đây không thì nói"

Hắn lạnh lùng nói

"Donghyuck,hong có"

Cậu lắc đầu

"Đừng có đáng thương trước mặt tôi nữa, mau cút đi chỗ khác"

"Chồng"

"Câm miệng"

"Chồng ghét Donghyuck lắm sao ạ"

"Phải tôi rất căm ghét cậu"

Cậu mím môi rồi lại mở miệng nói tiếp

"Donghyuck làm như nào thì chồng mới hết ghét Donghyuck"

"Hết ghét?cậu mơ sao?trừ khi cậu chết thì tôi mới bỏ cái suy nghĩ ghét cậu,giờ thì mau biến đi chỗ khác"

Cậu cúi mặt xuống

"Dạ"

Hắn không ngờ là chỉ với một câu nói đơn giản của mình thôi mà cậu bé này sẽ ghi nhớ rất lâu,khắc sâu vào não cậu,và nó cũng là lí do khiến hắn phải hối hận...
_
Chát

Cậu ôm mặt mình

Hắn tát cậu

"Donghyuck..đau.."

"Đau?Cậu còn dám kêu đau với tôi"

Hắn ghì chặt cậu vào tường

"Chồng...khó..thở.."

Cậu vùng vẫy

"Ai cho cậu tự tiện động vào đồ của tôi hả cậu thích phá tôi lắm phải không"

"Donghyuck..khụ..khụ..hong có.."

Cậu khó thở

"Chỉ vì cậu mà cty mất đi một bản hợp đồng quan trọng, cậu dám.."

Thì ra là trong lúc dọn dẹp cậu vô tình thấy mấy cái tập gì đó lạ lạ ở trên bàn ở phòng khách liền thu lại và cất gọn đi. Nhưng nó vô tính khiến hắn không kí được hợp đồng với đối tác.Cho nên hắn vô cùng tức giận

Chát

Hắn chát cậu khiến môi bị rỉ máu

"Chết đi đồ phiền phức đúng là nuôi giặc trong nhà"

"Aaa"

Cậu ôm lấy cơ thể của mình còn hắn đập mạnh vào người cậu rồi tức giận rời đi.

"Donghyuck...xin..lỗi...hức...Donghyuck xin lỗi..."

Hắn nghe điện thoại

"Nói"

"Jung tổng,ngài chủ tịch nói là sẽ ở dưới phố X một thời gian vì giải quyết vấn đề gì đó"

Tút...tút...

Hắn ngắt máy

Hắn cười khẩy

"Được tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta chu đáo"

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ