Chương 27

118 12 0
                                    

"Minjeong em bình tĩnh chút"

Anh kéo cô đi chậm lại

Y yên lặng đi

"Nhanh lên nhanh lên,lỡ đâu Donghyuck không tới được đây mà lại chạy đi chỗ nào rồi thì sao"

Cô nóng lòng

"Tới nơi rồi cứ bình tĩnh"

"Thật là.."

Anh mở cửa ra

Cạch

Anh vừa bước vào thì đột nhiên đứng lại

Bụp

"A..."

Y va phải vào người anh

"Aiza anh điên hả,đang đi tự nhiên đứng lại chi vậy"

Y đẩy anh ra

Y im lặng nhìn

"Xê ra cho chị coi thằng nhóc đó cótrong đây..không.."

Cô đột nhiên yên lặng

Biết trước tương lai liền bịt miệng y lại

Y vùng vẫy

/Đcm thả ông ra,mấy người có biết tên đó đang trong giai đoạn nguy hiểm không vậy hả.Sao lại tháo bình oxi ra.TRỜI ƠI!!!/

"Bình tĩnh,có gì từ từ giải quyết"

Anh kéo y ra ngoài

/Không có lương tâm/

"Um..um..thả.."

Y vùng vẫy

Cô giật giật khoé miệng rồi bước vào

Cậu vẫn ôm hắn ngủ ngon lành hắn chẳng biết sống hay chết

"Um.."

Anh bịt miệng cô kéo đi

Đóng cửa lại

"ANH ĐIÊN HẢ,TRÁNH RA TÔI COI XEM BỆNH NHÂN NHƯ NÀO"

"ĐCM AI CHO DONGHYUCK LẠI GẦN ANH TA CHỨ"

Anh nhức đầu

"Aizz hai cái con người này đừng có ồn ào thế Donghyuck tỉnh dậy bây giờ"

"Hừ"

Cô bực bội

"Đã không có hy vọng rồi giờ tuyệt vọng luôn"

Y rất tức

Anh thở dài

"Vừa nãy anh nhìn qua rồi, Minhyung nó vẫn còn thở

"Ủa sao sống được hay vậy?"

"Mày đang trù người ta đó em,cái miệng"

Y vỗ vỗ nhẹ vào miệng mình

"Nhóc con đã cất công đi tìm rồi thì cho thằng bé ôm chồng một tí"

"Hẳn là nhớ lắm đó nên mới không màng tới cái đường tối thui kia mà chạy qua đây"

"Không biết là người như nào nữa,em mà là Donghyuck là em tránh xa tên đó cả nửa vòng Trái Đất luôn thằng bé cứ không chịu quên tên chết bầm đó là sao?"

"Tình yêu mà"

Anh trả lời cô

"Ngốc mà cũng biết yêu hả"

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ