Chương 14

138 11 0
                                    

Music:Back in time - Shin Giwon piano

Ngày hôm sau cậu cũng được hắn thả tự do thật ra là để cho cậu làm việc nhà,những ngày tháng tiếp theo cậu dần phải thích nghi khi nhà có thêm một người ở nữa là cô hắn chẳng hiểu sao lại không thích cho cậu và cô lại gần nhau.

Luôn luôn tìm cách tách hai người ra khiến cho cô thấy khó hiểu,nhìn thấy nhau nhưng lúc nào cũng phải lờ đi làm như ghét nhau lắm ấy nhưng khi có cô trong nhà thì tần suất cậu bị ăn đánh tăng lên.Nhiều lúc bị ăn đánh mà chẳng hiểu lí do tại sao.

Cô thì có lúc cản được có lúc suýt bị liên luỵ.Dần dần cô cũng biết ý mà không can thiệp nữa như vậy sẽ giúp cậu đỡ bị hắn hành hạ phần nào,cứ nửa đêm âm thầm tới cho cậu ăn và bôi thuốc cho cậu.

Anh thì hiếm khi mới tới gặp cậu còn lại là bị hắn cấm cửa hết,cậu ngày càng không ổn khi sống trong môi trường như này.Trẻ con tuy rất ngây thơ nhưng phải trong một điều kiện thuận lợi mới hồn nhiên hết,còn cậu ngày nào cũng phải chịu cảnh đánh đập dẫn đến tâm lý không chịu nổi nữa.Cậu ghi nhớ từng lời hắn nói,hắn chửi mắng cậu và cho rằng mình là kẻ đáng chết.

Qua một thời gian cậu cũng không còn cười nhiều, hồn nhiên như trước nữa,mà thay vào đó là khóc nhiều hơn, hay thất thần và luôn dè chừng với mọi thứ.

Thậm chí là hèn hạ khi ở trước mặt cô để tránh bị đánh khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng.Những lần thấy cậu tâm lý gặp vấn đề quá lớn cô luôn muốn đưa cậu đi khám nhưng đều không được vì hắn.

Thay vào đó,nhân lúc hắn đi công tác, đi làm hay không có ở nhà, cô sẽ tranh thủ chơi cùng với cậu để cậu giải toả áp lực...nhưng cũng chẳng là bao.
Cứ vậy 4 tháng tiếp theo lại trôi qua
Vào một buổi tối hắn đi công tác ngày mai mới về.Cô dẫn cậu lên sân thượng để ngắm cảnh đêm.

Cậu nhắm mắt tận hưởng

Cô cười nhìn cậu

"Em thấy thích chứ"

"Dạ thích nhưng chồng biết sẽ đánh"

Cô nhíu mày

"Minhyung không có ở nhà em đừng lo"

Cậu vẫn sợ

"Thoải mái lên nào Donghyuck,ở với chị là không được buồn đâu"

Cô an ủi cậu

Cậu ngượng cười

"Dạ"

"Thế mới phải chứ"

Trong 4 tháng sống chung cô dần thấy yêu quý cậu hơn và coi cậu như em trai "ruột"của mình vậy.Rất quan tâm cậu và chiều cậu hết mức (nhưng trong khả năng thôi,vẫn bị tên nào đó cản mà)

Cô hít thở thật sau nhìn ra xa

Cậu im lặng bất thường

Cô chỉ

"Em nhìn thấy chỗ nhiều ánh sáng rực rỡ kia chứ"

Cậu gật đầu

"Đó là khu vui chơi có dịp chị sẽ đưa em tới đó chịu không nào"

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ