Chương 19

135 11 0
                                    

"Anh ta vẫn chưa đi sao?"

Cô ngồi cạnh bên giường cậu

Cậu nằm ngủ

Anh thở dài đi lại ngồi xuống ghế

"Vẫn ở đó thật sự là anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nó chơi từ bé tới lớn,hôm nay là lần đầu thấy nó hạ cái chân xuống"

"Đáng đời"

Cô chửi hắn

Anh nhìn cô

"Vết thương trên đầu nhóc con,bác sĩ nói sao?"

"Renjun nói nó không quá nghiêm trọng, nhưng phải khâu 4 mũi sao nó có thể tự đập đầu mình vào tường tới mức khâu 4 mũi"

Cô bất lực

"Chuyện cũng qua rồi, vấn đề hiện tại là tìm ra cách giải quyết bệnh của em ấy"

Cô im lặng

"Chết tâm thật rồi sao"

"Chứ anh nghĩ sao sống với con người không bằng súc vật đó trong 7 tháng mà không chết tâm được.."

Cô kích động

"Rồi rồi,bình tĩnh,anh chỉ nói vậy thôi không có í gì"

Cô tức giận

Anh ngập ngừng một lúc rồi nói

"Em biết Renjun đâu không?"

"Về rồi"

Anh im lặng

"Ừm.."

Anh mệt mỏi ngả người ra sau

"Cũng đã muộn lắm rồi đó hay anh cũng về đi"

"Không sao"

"Ở một mình như anh nhàn nhã nhỉ"

Cô nói đùa

"Ừm"

Anh đáp hờ hững

"Trước kia cần lo lắng,nhưng giờ thì đỡ hơn có điều anh không muốn như vậy.."

"Vì Renjun hả?"

"Sao em lại nghĩ đó là vì Renjun"

"Anh khỏi giấu từ lúc gặp nhau tới giờ,cứ mỗi lần hai người chạm mặt là đều khó xử thấy rõ em thừa biết có vấn đề"

Anh cười nhạt

"Cũng tại anh"

"Em biết mà"

"Hả"

Anh ngốc đầu dậy

Cô im lặng rồi nói

"Bạn bè một duộc như nhau cả thôi"

"Này em đừng có cái kiểu vơ đũa cả nắm thế anh không như thằng Minhyung đâu"

"Ừm,chắc tôi tin"

Ngoài phòng bệnh

Hắn vẫn ngồi lì ở ghế chờ ngoài cửa phòng bệnh hắn lấy tay đỡ lấy đầu nhớ lại đôi mắt lúc nãy khi vào thăm cậu mà lại bật khóc nước mắt lăn dài rơi lã chã xuống mặt đất

/Donghyuck,anh không cần em tha thứ, em trở lại bình thường cũng được nhìn đôi mắt đó làm anh đau lắm.../

Hắn tự trách bản thân

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ