Chương 30

125 18 0
                                    

Cậu ngủ thiếp đi vì khóc nhiều quá cậu rúc sâu vào lòng hắn,tay ôm chặt không dám buông

Cậu nấc lên một tiếng

Chỗ mọi người

Hiện tại tất cả đang tập chung ở phòng làm việc của ông Huang,riêng cô là đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh của cậu do cả đêm qua thức trắng.

Bà Jung muốn ngất tới nơi

Ông Jung đỡ vợ mình

Y chẳng có tâm trạng gì nữa

Còn anh vẫn giữ được bình tĩnh

"Theo tôi,có lẽ là do Minhyung không muốn tỉnh lại"

"Tại sao?"

"Anh ta rất muốn gặp lại Donghyuck,sao lại không muốn tỉnh lại"

Y nói nhỏ trách móc

"Con tôi.."

Bà rơi nước mắt

"Lí do thì tôi không rõ"

"Nhưng theo kết quả kiểm tra,tình trạng phục hồi đang khá ổn định.Chỉ là do ý chí của bệnh nhân..."

"Là vì Donghyuck"

Anh lên tiếng

Ông Jung nhìn anh

"Nó thấy mình không đáng được sống, không có tư cách để được mọi người quan tâm nên mới như vậy.Hoặc cũng có thể,nó chẳng dám đối mặt với người hẳn từng căm ghét kia thằng ngốc này"

Anh buộc miệng mắng

Bà ngả vào lòng chồng mình mà thiếp đi

"Em..em.."

Ông Jung gọi vợ mình

Ông Huang nhìn

"Chị ấy chỉ đuối quá nên ngủ thôi, anh đừng lo"

Ông ôm lấy vợ

"Lúc đó thì làm không thèm nghĩ tới hậu quả,giờ lại muốn trốn tránh,anh ta hèn hạ tới mức vậy hả"

"Mục đích cuối cùng của nó chỉ là đem con gấu bông về cho Donghyuck nhưng cuối cùng,Donghyuck cần là nó..."

Anh trầm lặng

Ông Huang thở dài một hơi

"Tên khốn đó,tao thề bắt được mày thì mày không yên phận với tao đâu"

Ông Jung tức giận nói

"Tên đó là ai vậy bác?"

Anh hỏi ông Jung

Ông im lặng

"Bác đừng im lặng nữa,mau nói ra để cháu giết chết kẻ khốn nào làm Minhyung thành như này"

Anh kích động

Y nắm lấy tay anh

Anh bình tĩnh lại

"Phải đó lão Jung,anh phải nói ra để mọi người cùng giải quyết.Dù gì cũng liên quan tới mạng người"

Ông im lặng một lúc

"Vậy tôi sẽ kể tường tận lại mọi chuyện"

Ông lên tiếng

"Việc tại sao Minhyung lại bị như này."

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ