Chương 17

142 11 1
                                    

Music:Day and night -T-ara

Cậu tỉnh dậy ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc

"Chết rồi,dậy muộn thế này chồng sẽ đánh mất..."

Cậu mệt mỏi nói rồi nhanh chóng lết thân xác yếu ớt của mình ra khỏi giường đi ra mở cửa

"Chồng đâu rồi hong thấy xuống mắng vậy?"

Cậu đi tìm

Cô vẫn đang ngồi trong phòng hắn mà khóc

Cốc..cốc...

Cô ngẩng mặt lên

"C..chồng ơi.."

Cậu rụt rè gọi

"Donghyuck"

"Chồng dậy chưa ạ"

Cậu hỏi

"Donghyuck ah"

Cô lên tiếng

/Chị Minjeong.../

Cậu làm liều mở cửa phòng ra

Cạch

Cậu ló đầu vào

"Ơ,hong có chồng trong đây"

Cô sụt sịt lau nước mắt

Cậu lúc này mới nhìn thấy cô

"Minjeong ơi,sao chị ngồi đấy vậy ạ"

"Bảo bối,em đi kiếm Minhyung hả"

Cô ngừng khóc

"Donghyuck hong có thấy chồng,chồng hôm nay hong mắng Donghyuck tại nay Donghyuck dậy muộn mà.."

Cậu nhìn xuống chân cô

"Anh ta không mắng e..."

Cô đang nói

Cậu sợ hãi lùi ra sau

"M..m..áu..máu.."

Cậu ngã sụp xuống

"Donghyuck em sao vậy"

"Máu..máu.."

Cậu nhớ ra gì đó ôm chặt đầu

"C..có..máu..đau quá..đau.."

Cậu đấm mạnh vào đầu mình

"Donghyuck dừng lại"

Cô nhịn đau đứng dậy,đi lại chỗ cậu

"Đừng đánh mình nữa.."

Chưa bước tới chỗ cậu thì lại ngã khuỵ xuống vì đau

"Donghyuck...."

"Không..không.."

Cậu lắc lắc đầu

"Đừng..tới đây..ĐỪNG TỚI ĐÂY MÀ, ĐỪNG ĐÁNH..đừng.."

Cậu lùi ra sau

"Lùi nữa em sẽ ngã đó"

Cô hoảng hốt

Cậu lắc đầu, tay đấm liên tục

"Donghyuck..Donghyuck..xin lỗi...Donghyuck..hong..khóc..nữa..đừng..đừng đánh..vào..đầu mà.."

Cô sững người

"Đau..đừng..đánh vào đầu.. Donghyuck...hong..khóc..hong khóc nữa.."

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ