Chương 42

69 9 0
                                    

Hôm sau

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn

Còn hắn thì ngồi trên xe lăn

"Mấy cái đứa này,làm gì để cốc chén vỡ như thế này không biết nguy hiểm quá"

Bà Jung cằn nhằn rồi đem những mảnh thành đó đi bỏ

"Anh yên tâm tôi toàn nhờ những người có chuyên môn để giúp cháu nó thôi"

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Không có gì đâu thế để tôi đi trước để coi tình hình nhé"

Ông Huang nói xong liền rời đi

"Cảm ơn anh lần nữa"

Ông Jung nhìn ông Huang rời đi

"Liệu mà khỏe lại đó ông tướng"

Ông Jung nói hắn

"Con biết rồi mà ba"

Cậu nghiên đầu chớp chớp nhìn ông và hắn

Ông Jung nhìn cậu

"Donghyuck con muốn đi chung với chồng không?"

Cậu gật đầu liên tục

"Có ạ Donghyuck muốn đi với chồng cơ"

Hắn cười nhẹ

/Lại ngốc nghếch trở lại rồi/

Cậu nhảy tót xuống giường

"Nào cẩn thận..."

Cậu xỏ dép vô rồi chạy lon ton lại chỗ hắn

"Chồng ơi,cho Donghyuck đi với.."

"Được rồi bé con"

Hắn xoa đầu cậu

Cậu cười ngốc

Bà Jung đi vào

"Tình tứ quá ta"

"Mẹ ơi,chồng cho Donghyuck đi chung nè"

Cậu khoe với bà Jung

"Ỏ vậy hả,Donghyuck thích nha"

Bà Jung vừa cười vừa tán thưởng cậu

Hắn mỉm cười nhìn bà Jung và cậu

"Đi thôi"

Cậu hí hửng

Hắn cười

"Rồi để mẹ dắt Donghyuck nha"

"Vâng ạ"

Cậu gật đầu

Ông Jung đẩy xe hắn đi ra phòng

Trên đường ra xe tới nơi điều trị

"Chồng sẽ khoẻ lại ạ"

Cậu hỏi hắn

"Tất nhiên rồi bé con"

"Vậy..vậy chồng sẽ về nhà được ạ"

"Đúng rồi"

"Donghyuck muốn chồng nấu ăn cho.."

"Được đợi anh về sẽ nấu cho em ăn nha"

Cậu vui vẻ cười

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ