Lễ hội tại nhà hàng lẩu đã kết thúc, các học sinh tụ tập lần lượt trở lại trường học. Quý Dữu cũng định rời đi, nhưng Alpaca Manh Manh chằm chằm vào Quý Dữu với ánh mắt u buồn, khiến Quý Dữu gần như không thể cử động được đôi chân.
Chủ quán ôm Manh Manh nói: "Sau khi Manh Manh được đưa tới đây, từ nhỏ nó đã sợ cô đơn, thật vất vả nó mới tìm được một người bạn, cho nên không muốn để cô đi."
Quý Dữu: "..."
Manh Manh: "Ngao ngao..."
Trong lòng Quý Dữu mềm nhũn, cô cúi người xuống, nhìn ngang bằng với Manh Manh, nói: "Manh Manh, nhìn chị này!"
Manh Manh: "Ngao ngao?"
Quý Dữu nói: "Manh Manh, bây giờ chị là học sinh, mỗi ngày có rất nhiều nhiệm vụ học tập. Đây là việc con người chúng ta phải làm, cũng là ý thức về sứ mệnh của chúng ta với tư cách là con người. Cũng như vậy, em là một con lạc đà Alpaca, vậy nên em cũng có một sứ mệnh thuộc về các con lạc đà alpaca của mình. Nhiệm vụ của em là mỗi ngày ăn thật nhiều cỏ để bản thân vui vẻ và lớn lên hạnh phúc, em hiểu không?
Nói xong, Quý Dữu giơ tay, sờ lên đầu Manh Manh nói: "Đối với chị mà nói, em hiện tại quá gầy quá thấp, cho nên chị muốn giao cho em một nhiệm vụ bắt buộc: chính là hy vọng em mau chóng cao lớn hơn."
Manh Manh ngẩng đầu: " Ngao ngao..."
Quý Dữu đột nhiên nghiêm túc nói: "Manh Manh bạn học, em có thể làm được không? Có thể cam đoan em sẽ hoàn thành nhiệm vụ ?"
Manh Manh bỗng nhiên há miệng, dùng sức :" Ngao ngao......."
Quý Dữu lớn tiếng nói: "Làm tốt lắm, Manh Manh bạn học! Chị tin tưởng em có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần sau chị tới sẽ kiểm tra tiến độ nhiệm vụ của em nha."
Manh Manh :"Ngao ngao!"
Sau khi Manh Manh kích động kêu lên, liền duỗi móng vuốt ra, hướng phía trước đá đá, ý tứ rất rõ ràng ra hiệu cho Quý Dữu đi nhanh đi.
Quý Dữu khoát tay, nói: " Manh Manh bạn học, tạm biêt, chờ chị hoàn thành nhiệm vụ học tập, chị sẽ chạy lại chơi với em.
Manh Manh: "Ngao ngao!"
Sau lời nói của Quý Dữu, Manh Manh từ một con alpaca uể oải và chán nản đã trở thành một con alpaca có tinh thần chiến đấu dạt dào và tràn đầy năng lượng, hơn nữa nó còn dùng hành động thực tế, nhiệt tình vui vẻ đem Quý Dữu tiễn đi.
Quý Dữu vừa bước ra khỏi quán lẩu, không còn nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Manh Manh nữa, cô liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, Tạ Linh Chi nhếch môi nói: "Được rồi a, ngay cả lạc đà alpaca mà em cũng bắt đầu lừa gạt."
Quý Dữu: "..."
Quý Dữu không khỏi có chút xấu hổ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được, một ngày nào đó mình sẽ sa đọa đến mức lừa một con alpaca.
Thật đáng xấu hổ a.
Nhưng--
Quý Dữu hoàn toàn không thừa nhận mình là một người lừa gạt, cô lớn tiếng nói với giọng điệu quang minh lẫm liệt: "Chị Linh Chi, chị vừa nói gì vậy? Em đang cố gắng thiết lập một quan niệm sống đúng đắn cho Manh Manh, mặc dù đó là Alpaca, nhưng nó cũng phải có một cuộc sống của riêng của nó. Vì sao em nói như vậy, là vì nó ngày trước luôn sống với thái độ được ngày nào hay ngày đó, cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay, nhưng nó còn không cảm thấy thích, thường không thích cái này cái kia, và nó thường rơi vào trạng thái trầm cảm và nghi ngờ cuộc sống tồi tệ ! Cho nên phải kéo ra ngoài a! Em đây là đang kéo nó ra a ! Chị xem, sau khi nghe em nói, nó chẳng phải đã vui lên, chuẩn bị sống cuộc sống của mình tốt hơn sao ?"
Tạ Linh Chi nheo mắt: "A--"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.
ActionTác giả : Liễu Thăng Thăng Thể loại: Xuyên không , nữ cường , quân sự, hài hước ... Nguồn : truyentiki.com Edit : ConKienCang [ www.wattpad.com] Giới thiệu : 200 chương Quý Dữu xuyên đến hành tinh phế liệu tương lai, cô nghèo đến độ sắp đào đất ăn n...