Chương 262 : Hồn Khí Trung Cấp

29 1 0
                                    

Trước ánh mắt đố kỵ của Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên đã đem một nửa đồ ăn vặt của mình đổi lấy công việc làm 'bà đỡ' với Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang, Quý Dữu  thực sự không nói nên lời sau khi nhìn thấy điều này, và hâm mộ vì không đủ năng lực.

Lúc này, Thịnh Thanh Nham vừa quẹt thẻ, vừa chửi rủa vào nhà, vừa nhìn thấy đám người Quý Dữu, cậu ta lập tức rên rỉ: "Mệt chết tiểu khả ái a...... Đáng ghét a...... Nhân gia chưa từng có làm qua loại chuyện lặt vặt này trước đây a..."

Quý Dữu nhìn lên và phát hiện ra Thịnh Thanh Nham vốn luôn quan tâm đến hình tượng xinh đẹp giờ đã hốc hác, mái tóc đen bù xù... Tóm lại, giữa hình ảnh trước đây của Thịnh Thanh Nham này có chênh lệch rất lớn a.

Quý Dữu tò mò hỏi: "Hôm nay cậu làm cái gì?"

Thịnh Thanh Nham tức giận nói: "Đừng nhắc tới... Nhắc tới liền khiến nhân gia tức giận a... Thực sự khiến nhân gia mệt chết a...cô giáo Mục căn bản không phải là người...Cô ấy vậy mà để tiểu khả ái đây đi chuyển gạch!"

"Đi chuyển gạch a!"

"Đây có phải là công việc mà nhân gia có thể làm được sao?"

"Nó hoàn toàn vô nhân đạo!"

"Làm việc cả ngày, nhân gia thậm chí còn không có thời gian để uống một ngụm nước..."

Sở Kiều Kiều kinh ngạc: "Chuyển gạch sao? Ngày nay còn có nghề chuyển gạch sao?"

Thịnh Thanh Nham cắn quai hàm, hận không thể giậm chân: "Đây rõ ràng là chuyện không thuyết phục a... Nhân gia làm công việc vận chuyển cực khổ a ...Nhân gia phải di chuyển tất cả các mỏ năng lượng, đá năng lượng, vật liệu và vật tư a.. ."

Nói xong, Thịnh Thanh Nham nhảy dựng dậy, đưa những ngón tay thon dài trắng nõn của mình cho Sở Kiều Kiều, nói: "Kiều Kiều, cậu nhìn xem... Tay của nhân gia có mụn nước và vết chai... Không còn đẹp nữa......"

Mọi người đến xem, quả nhiên - trên đó có vài vết phồng rộp, trong đó có hai vết rách da.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều đồng cảm với Thịnh Thanh Nham.

Quý Dữu sờ sờ cằm nói: "Xem ra tớ phụ trách trồng hoa cùng rau củ, khá là tốt."

Sở Kiều Kiều không đề cập tới công việc cụ thể của mình mà chỉ nói: "Tớ thấy công việc của mình cũng khá ổn."

Thẩm Trường Thanh không nói gì.

Nhạc Tê Quang xấu hổ khi phải nói hôm nay mình đỡ đẻ cho một con heo mẹ nên cũng không nói gì.

Nhạc Tê Nguyên cũng hiếm khi không lên tiếng. Cậu ta là một thiên tài của hệ chiến đấu, lại chạy đi chăn nuôi, nếu người khác biết được thì chẳng phải là hủy hoại một đời anh minh của mình sao?

Không ai nói gì, Thịnh Thanh Nham lại tò mò hỏi: "Nhân tiện, hôm nay các cậu làm gì vậy a? Tớ cũng không thấy các cậu a?"

Thẩm Trường Thanh: "Ân... Tớ trước đi nghỉ ngơi."

Nhạc Tê Quang: "Ừm...Baba cũng phải đi ngủ sớm."

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ