Chương 368: Vò Đã Mẻ Không Sợ Bể

7 0 0
                                    

Edit: Con Kien Cang

Quý Dữu: "..."

Quý Dữu nói gì?

Khán giả?

Khán giả không đáng tin cậy.

Giám khảo?

Giám khảo cũng là không đáng tin cậy.

Trưởng phòng Vương?

Trưởng phòng Vương, con côn trùng hút máu này, lúc đó khoác lác nhiều như vậy, kết quả ngay cả mặt mũi không nguyện ý xuất hiện.

Đối mặt với loạt đòn đả kích này, Quý Dữu không khỏi giơ tay che mặt: Làm sao có thể xuống đài được? Chẳng lẽ— cứ để chuyện xảy ra như vậy?

Đột nhiên--

Một tiếng bước chân yếu ớt lặng lẽ đến gần. Người đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Dữu, trầm giọng hỏi: "Bạn học Quý Dữu, thế nào... nếu không thì chúng ta bây giờ quay về được không?"

Là Sở Kiều Kiều, khi nói chuyện, cô ấy cẩn thận quan sát biểu tình của Quý Dữu, sợ Quý Dữu đột nhiên mất trí, làm ra chuyện phi lý.

Quý Dữu ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trở về? Tại sao phải quay lại? Để mở ra sân thi đấu này, tớ bỏ ra đủ 600,000 điểm tín dụng!"

600.000 điểm tín dụng a!

Tất nhiên, Quý Dữu không nói cô ấy trả bằng tích phân.

Sở Kiều Kiều do dự một chút, nói: "Nhưng... không có người tới."

Quý Dữu hung hăng nắm chặt nắm đấm, nói: "Không có ai? Nơi nào không có người? Không phải còn có 100 người sao?"

Vừa nói, cô vừa giơ tay chỉ về phía đám đông dưới hội trường. Sau đó, cô nhìn thấy 100 khán giả đang ngồi thẳng lưng và chuẩn bị theo dõi một trận đấu một cách nghiêm túc. Lúc này, một số người đã nhìn thấy tình hình hiện tại, đoán chừng trận đấu trên sân thi đấu không thể bắt đầu được, thế là không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên định đứng dậy rời đi.

Lúc đầu, chỉ có một hoặc hai.

Sau đó, có bốn năm người đi cùng nhau.

Sau đó, hơn chục người đi về phía cửa.

Trong chớp mắt, trong số 100 khán giả có mặt, chỉ còn lại chưa đến 50 người, chỉ trong vòng vài phút, hơn một nửa đã rời đi.

Quý Dữu: "..."

Quý Dữu hít một hơi thật sâu nói: “Còn lại 49 người.” Ánh mắt của cô ấy sắc bén như máy tính, liếc nhìn là có thể đếm chính xác số người còn lại.

Sở Kiều Kiều do dự một chút rồi nói: "Nhưng... nhưng bọn họ chỉ là khán giả mà thôi. Không... không ai muốn lên sân khấu thi đấu."

Điều quan trọng nhất của cuộc thi đấu này là gì?

Là người thi đấu với nhau.

Cái này--

Chỉ có khán giả thôi là chưa đủ.

Quý Dữu nhếch khóe miệng, hít một hơi thật sâu nói: "Không sao, khán giả sẽ là khán giả. Nếu không có người đến khiêu chiến tớ, tớ sẽ tự mình thay đổi quy tắc."

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ