Chương 250 : Quý Sợ Sợ

33 1 0
                                    

Điều đáng sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Quý • sợ sợ • Dữu rụt cổ lại, cố gắng giả vờ như không nghe thấy.

Người dọa cho nổ đầu đàn anh Dương Bân không phải duy nhất là mình, vậy tại sao lại muốn chính mình ra mặt?

Mặc dù nói, mình là người lên tiếng đầu tiên.

Nhưng mà---

Luật pháp không đổ lỗi cho tất cả mọi người.

Chính mình mặt dày mày dạn, co đầu rụt cổ không đứng ra. Chẳng lẽ đàn anh Dương Bân còn phải xách mình lên đánh sao?

Đàn anh Dương Bân trông không giống loại người này.

Tuy nhiên--

Dương Bân bỗng nhiên nói: "Tiểu lùn, ta cho cậu một cơ hội đánh nổ tung đầu ta, lên đây."

Không khí yên tĩnh đến lạ thường, và không ai trong số học sinh nói một lời.

Quý Dữu rụt cổ lại và cúi đầu xuống, khiến mình im lặng hết mức như một con gà trông rất sống động.

Dương Bân: "Tiểu lùn, nếu cậu không nói gì, ta sẽ nói cho mọi người biết, cậu là người hèn nhát và sợ sệt nhất trong phòng này

Quý Dữu: "..."

Đáng ghét!

Khinh người quá đáng!

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía Quý Dữu, cho dù Quý Dữu muốn giả vờ như không nghe thấy hay phản ứng gì thì cô cũng không thể chịu đựng được cảm giác tê dại trên da đầu, vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói: “Đàn anh Dương Bân, sở dĩ tôi không đứng lên hay nói gì không phải vì tôi hèn nhát hay sợ!"

Dương Bân tò mò hỏi: "Ồ --vậy là cái gì?"

Quý Dữu nhìn chung quanh, lớn tiếng nói: “Bởi vì, ta không thừa nhận mình là người lùn!”

Phốc--

Đột nhiên, những người xung quanh không nhịn được bật cười, tuy nhiên, vì mặt mũi của Quý Dữu nên mọi người đều ho khan và nhịn cười, trong nháy mắt Dương Bân cũng bị Quý Dữu chọc cười : " A....... Tên lùn, cậu tên là gì?

Quý Dữu: "..."

Quý Dữu sắc mặt âm trầm, lớn tiếng nói: "Bản thân ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chú Quý Dữu của anh cũng vậy!"

Dương Bân nhướng mày, cười nói: "Ta cũng không có người chú lùn như vậy."

Quý Dữu: "..."

Quý Dữu quay đầu lại nhìn cô giáo Mục Kiếm Linh đang nhàn nhã xem kịch, lớn tiếng nói: “Cô ơi, cô cứ để học sinh thân yêu, đáng yêu của mình bị ức hiếp như thế này sao? Anh ta chính là trần trụi công kích cá nhân đối với em!”

Mục Kiến Linh khoanh tay đang xem trò vui, liếc nhìn Quý Dữu nói: " Cậu ta bị nghi ngờ công kích cá nhân em, còn em thì bị nghi ngờ chiếm tiện nghi cậu ta bằng lời nói. Hai người hòa nhau. Còn có -"

Lời nói tức chết người của Mục Kiếm Linh vừa thốt ra, Quý Dữu tức giận đến suýt chết. Sau đó, cô giáo Mục Kiếm Linh trịnh trọng tuyên bố: “Em không phải là học trò thân yêu của ta, ta không có học trò thân yêu xấu hổ như vậy."

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ