Chương 242 : Ánh Sáng Của Cô Ấy

37 2 0
                                    

Có một loại cảm xúc, bình thường rất khắc chế, bị trói buộc chặt chẽ ở một góc nào đó trong lòng, không thể chạm vào hay bỏ qua.... Nó rất ngoan ngoãn, không dám chạy lung tung.

Nhưng --

Một khi đụng vào dù chỉ một chút, nó có thể nổi loạn ngay lập tức và nhắn chìm bạn.

Thi Nhã che mặt, đơn bạc, thân thể gầy yếu khẽ run......

Bỗng nhiên --

Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống quang não, đem Thi Nhã đang đắm chìm trong bi thương thoát ra. Thi Nhã ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt một cái , mới nhìn tin nhắn từ Quý Dữu.

Câu nói này có thể cảm nhận rõ ràng sự cẩn thận, khẩn trương, thấp thỏm của đối phương......

Thi Nhã tùy ý nước mắt không nghe lời, tay run run, gửi mấy chữ đi: 【 Thuận mắt mà thôi. 】

Gửi xong.

Cô lần nữa quay đầu, nhìn về phía bầu trời.

Thật là thuận mắt sao?

Trên thực tế, cô gái tên Quý Dữu rất hoạt bát và nổi bật, Thi Nhã đã bị cô ấy thu hút ngay lần đầu tiên nhìn thấy.

Bởi vì --

Ánh sáng trong mắt cô gái này thật sáng ngời. Khi đó, Thi Nhã đang đợi ở bên cạnh điểm tập hợp, đợi ba cô trở về, mỗi một người từ dã ngoại đi ra, Thi Nhã đều phải nhìn một lần, cô gái này vừa xuất hiện, Thi Nhã đã nhìn thấy.

Cô ấy đang mang một chiếc giỏ tinh xảo đựng đầy Thiết Lê Mộc, đang trò chuyện với vài người bạn xung quanh, ngôn ngữ vui sướng, trong mắt có ánh sáng, trông cô rất vui vẻ.....

Thi Nhã nghĩ thầm, đợi một chút ba ba trở về, mình cũng muốn kéo tay của ba ba, nũng nịu yêu cầu ba ba nghe mình, đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm nữa.

Nhưng --

Một số tưởng tượng chỉ có thể tồn tại trong tâm trí.

Có nhiều thứ, đã trở thành hi vọng xa vời.

......

Sau khi bị mấy người chú cưỡng ép kéo lên phi thuyền, Thi Nhã đã khóc cho đến khi ngất đi, nói cách khác, cô đã tự thôi miên bản thân và khiến mình ngủ, không muốn tỉnh dậy và đối mặt với tất cả những điều này.

Nhưng phi thuyền có điểm cuối, mộng cũng sẽ tỉnh.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy chiếc giỏ trong tay, trong đó có những sợi tơ bằng Thiết Lê Mộc đã được xử lý sạch sẽ......Thi Nhã trên mặt không có biểu cảm gì.

Cô đem cái giỏ đặt ở trên phi thuyền, không cần.

Nhưng --

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô gái này, ánh sáng trong mắt cô và trái tim mềm mại của cô...... Thi Nhã vẫn nhớ, nhớ kỹ.

Thậm chí, Thi Nhã còn âm thầm, len lén, chạy đến khu 10 nơi cô gái này sống, vụng trộm nhìn qua cô ấy......

Trước khi các học sinh năm nhất nhập học khóa mới, Thi Nhã đã chịu khó xem qua danh sách 5.000 học sinh chuẩn bị nhập học từng người một. Tuy nhiên, không tìm được tên cô ấy trong số đó.

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ