Chương 377: Không Kém Chút Nào

9 1 0
                                    

Cả hội trường đều im lặng, không ai muốn quấy rầy cảnh tượng trước mắt. Hơn nữa, thật đáng kinh ngạc, khi một số học sinh mới đi vào, đặc biệt đã được yêu cầu không được gây ra bất kỳ tiếng động nào khi bước vào, cho nên khi đi vào, họ phải cố gắng giữ im lặng khi ngồi xuống và không gây ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền các giáo sư...

Các học sinh rất ngoan ngoãn và ngồi im lặng.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

.........

Mỗi một động tác của ba người trên sân khấu đều lọt vào tầm mắt của mọi người, nhưng bởi vì có thể đồng thời quan sát ba người xử lý tài liệu nên điều này gây ra rắc rối lớn trong việc lựa chọn phải xem người nào là rất khó khăn.

Chọn ai?

Một đôi mắt không thể nhìn ba nơi cùng một lúc.

Điều này thật khó chịu.

Điều này thực sự khó chịu.

Giáo sư Diệp Hoằng có những kỹ thuật và kinh nghiệm tinh vi. Xem ông ấy làm điều đó giống như xem một màn trình diễn hoành tráng trong sách giáo khoa. Chỉ cần xem kỹ, chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều.

Giáo sư Tương Ngọc Lan thì sao? Kỹ thuật của cô ấy cũng rất thành thạo, khéo léo và nhẹ nhàng. Khi xử lý tài liệu, cô ấy không tuân theo thói quen, thỉnh thoảng cô ấy sử dụng một số thủ thuật và phương pháp bất ngờ... Mỗi khi cô ấy giơ tay, mọi người đều cảm thấy họ không chỉ có nhìn đã mắt, mà còn nhận được rất nhiều cảm hứng.

Còn Quý Dữu ở đâu? Cô học sinh năm nhất này, dưới sự tấn công của hai nhân vật lớn, động tác của cô ấy chuẩn mực, có năng lực và thanh lịch... Có sự nghiêm cẩn của giáo sư Diệp Hoằng, cũng có không theo khuôn mẫu của giáo sư Tương Ngọc Lan........Nếu không phải mọi người đều biết cô ấy chỉ là học sinh năm nhất, mới 18 tuổi thì có lẽ nhiều người có mặt tại hội trường sẽ nghi ngờ người này là nhân vật lớn đang ẩn núp a?

Có thể nói có ba phong cách khác nhau, mỗi phong cách đều có những điểm nổi bật và tư duy, kỹ thuật riêng.

Cảnh tượng này——

Đó thực sự là một cuộc chiến giữa các vị thần tiên, khiến mọi người phải vỗ tay tán thưởng.

Trong lúc nhất thời, khi mọi người nhìn chằm chằm vào Quý Dữu, họ không còn vẻ khinh thường và trêu chọc nữa, nhân vật như vậy, thiên phú như vậy, người ta hành động ngông cuồng cũng thật là quá bình thường.

Thực lực!

Dù có ồn ào và cường điệu đến đâu thì cuối cùng chỉ có thực lực mới có thể thuyết phục được tất cả mọi người.

Dưới sân khấu.

Khán giả không ai nói một lời, nhưng trên tay mọi người đều liên tục chuyển động không ngừng, quay màn hình, gọi điện cho bạn bè, ghi chép...

Nói chung là rất bận.

Sau đó--

Một số người trong khán phòng vô tình nhìn lên và đột nhiên phát hiện ra, hội trường vốn trống rỗng đã bắt đầu chật kín người từ lúc nào đó không hay, không chỉ phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải và xung quanh họ—gần, xa, và trong các góc...

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ