Chương 232 : Quý Dữu Không Được Chọn, Online Chấn Kinh

33 1 0
                                    

Mục Kiếm Linh có lẽ là người duy nhất trên thế giới có thể tự tin nói ra những lời vô sỉ và vô lý như thế.

Nhưng--

Nhạc Tê Quang sợ hãi.

Nhạc Tê Quang kiềm nén âm thanh tức giận, chỉ nhỏ giọng thầm nói: "Mụ phù thủy."

Mục Kiếm Linh thính tai, hơi nheo mắt lại: "Hừ hừ?"

Nhạc Tê Quang lùi lại vài bước, cố gắng hết sức tránh ánh mắt như dao găm từ trên bục giảng đang hướng về phía mình.

Mục Kiếm Linh nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói: "Bây giờ, tôi gọi tên ai thì lập tức đi ra."

Dưới bục giảng im lặng như gà.

Mục Kiếm Linh nói: "Số 1111, Sở Kiều Kiều."

Huấn luyện đặc biệt?

Là như thế nào huấn luyện đặc biệt? Nói thật, Sở Kiều Kiều khá tò mò, vẫn luôn rất bạo dạn nên khi nghe nói mình là người được nhắc đến đầu tiên, thay vì tỏ ra rụt rè, cô lại nhiệt tình nhảy ra: "Báo cáo cô giáo, số 1111, Sở Kiều Kiều ra khỏi hàng."

Mục Kiếm Linh rất hài lòng, giơ tay lên, tùy ý chỉ về một bên, nói: "Tới bên kia đứng trước đi."

Sở Kiều Kiều vui vẻ chạy tới, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó.

Không biết vì lý do gì, Quý Dữu luôn cảm thấy hành vi Sở Kiều Kiều lúc này giống như một con thỏ trắng nhỏ không biết gì, rơi vào bẫy của con sói lớn xấu xa mà không biết. Nghĩ tới đây, Quý Dữu hơi rụt đầu lại, rũ vai xuống, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể.

Đừng để ý vào tôi.

Tuyệt đối đừng.

Nhất định không.

Lại nói, chính mình cũng co lại thành như vậy, cô giáo Mục Kiếm Linh hẳn là không nhìn thấy a?

Quý Dữu thầm nghĩ.

Bỗng nhiên--

Một ánh mắt sắc bén lơ đãng liếc nhìn Quý Dữu, Quý Dữu cảm thấy da đầu mình tê dại, mình đây là-- bị để mắt tới rồi ?

Mục Kiếm Linh rời mắt khỏi Quý Dữu đang co đầu rụt cổ lại mà quay sang Thịnh Thanh Nham, người cũng co đầu rụt cổ bên cạnh, lớn tiếng nói: "Số 3434, Thịnh Thanh Nham."

Thịnh Thanh Nham: "!!!"

Sửng sốt một giây, Thịnh Thanh Nham khàn cả giọng kêu rên: "Nhân gia không a- nhân gia không a- nhân gia không a -"

Mục Kiếm Linh không nói gì.

Thịnh Thanh Nham nhìn lên, quyết định dứt khoát khóc lóc om sòm lăn lộn, từ chối tham gia đội huấn luyện đặc biệt, ngồi xuống bàn gầm gừ: " Tiểu khả ái như nhân gia không thích hợp đánh nhau a..... Nhân gia không muốn, nhân gia không cần đến đội huấn luyện đặc biệt, nhân gia không muốn tham gia lớp học chiến đấu. Các người không nên bức bách nhân gia a, bức bách nhân gia nữa, nhân gian sẽ khóc cho các người nhìn a ..."

Mí mắt Mục Kiếm Linh giật giật.

Xung quanh: "..."

Quý Dữu cạn lời, cô không khỏi lặng lẽ lùi lại vài bước, cách xa Thịnh Thanh Nham. Sau khi lui về sau, cô đến gần Thẩm Trường Thanh bên cạnh, không khỏi lén lút hỏi: "Cái kia... Trường Thanh đại ca, thật là cay mắt... không phải... Thịnh Thanh Nham từ nhỏ đã có đức hạnh như thế này sao ?"

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ