Chương 338: Ra Quân Bất Lợi

10 1 0
                                    

Mục Kiếm Linh nhướng mày: “Có chuyện gì ?”

Mang theo sự mong đợi, Quý Dữu háo hức nhìn vị giáo viên có thực lực cường đại này, thấp giọng hỏi: “Cô giáo... Em muốn hỏi, tại sao cô chỉ yêu cầu Kiều Kiều và Nhạc Thất Quang bọn hắn vào top 100, còn đối với em yêu cầu lọt vào top 10 ? Đây có phải chính minh là cô càng coi trọng em hơn, cảm thấy ở hệ chiến đấu em là người mạnh nhất."

Đó chỉ là suy đoán, nhưng vì đang nói chuyện điện thoại với cô giáo Mục nên Quý Dữu không nhịn được, muốn hỏi tường tận có phải như vậy không?

Đương nhiên --

Không phải cô không tự tin khi hỏi điều này, trên thực tế, Quý Dữu cảm thấy toàn bộ cơ thể cô, ngay cả không khí cô thổi ra, đều tràn ngập sự tự tin. Sở dĩ cô hỏi, chủ yếu là muốn nghe  chính miệng cô giáo thừa nhận.

Quý Dữu vừa hỏi vấn đề này, Mục Kiếm Linh khóe miệng hơi co giật, cô suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn tưởng Quý Dữu sẽ hỏi mình vì sao lại chiếu cố con bé, thậm chí còn lấy ra trà Vân Vụ...

Nhưng mà! ! ! Mục Kiếm Linh chưa bao giờ nghĩ tới Quý Dữu sẽ hỏi ra vấn đề không nói nên lời như vậy.

Kết quả là bầu không khí có chút trì trệ.

Quý Dữu tràn đầy tự tin vẫn đang chờ nghe lời khích lệ của giáo viên.

Bỗng nhiên  ---

Mục Kiếm Linh nói: “Thích nằm mơ cũng không có gì sai, nhưng trong đầu luôn có một số suy nghĩ lộn xộn, chính là đầu óc thật có vấn đề.”

Quý Dữu: "..."

Trái tim Quý Dữu cứng lại, cô suýt ngã xuống đất, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cố chấp hỏi: “Nhưng… nhưng cô giáo quả thật có yêu cầu cao hơn đối với em nha.” Cái này không giả a.

Mục Kiếm Linh liếc nhìn cô rồi nói: “Tôi yêu cầu họ lọt vào top 100 vì tôi biết họ có thể làm được bằng thực lực của mình, nhưng em…”

Quý Dữu có một linh cảm xấu.

Mục Kiếm Linh nhìn cô với ánh mắt quan tâm thương xót đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, sau đó nói: “Tôi đối với em yêu cầu, là thuận miệng nói, dù sao em cũng không vào được top 100, nói nhiều nói ít, có quan hệ gì?”

Quý Dữu: "..."

Quý Dữu run rẩy miệng, tay run run, chỉ cảm giác như thế giới trước mắt đang quay cuồng, chuyển sang màu đen...

Mục Kiếm Linh nói: "Tỉnh táo lại, nhận rõ sự thật không phải là chuyện xấu gì. Được rồi, tôi có việc phải làm, tôi cúp máy đây."

Tút tút --

Mục Kiếm Linh không chút do dự cắt đứt liên lạc.

Nhưng mà --

Sau khi cúp điện thoại, Mục Kiếm Linh khẽ cau mày, trên mặt hiện lên mấy tia lo lắng: Chẳng lẽ trà Vân Vụ thật sự đối với Quý Dữu vô dụng sao?

Hay nó thực sự là quá ít?

.......

Mục Kiếm Linh đã dạy học nhiều năm như vậy, đã dạy vô số học sinh với nhiều trình độ khác nhau, tuy nhiên, chỉ có tình huống của Quý Dữu là kỳ lạ nhất trong số mấy trăm tỷ người, thậm chí không có một trường hợp nào như vậy.

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ