Chương 291 : Nữ Vương Đồng Nát Rời Núi

28 2 0
                                    

Nolan Augustine và Từ Tư Vũ nhìn tận mắt giáo sư Diệp Hoằng gửi bức thư cho đại sư Khổng Triết, trong mắt họ thoáng lên vẻ vui mừng——

Lúc này, giáo sư Diệp Hoằng đột nhiên xua tay nói: "Được rồi, ta cần nghỉ ngơi."

Nolan vội vàng nói: "Giáo sư... cảm ơn thầy."

Từ Tư Vũ cũng nói: "Giáo sư... cảm ơn thầy."

Diệp Hoằng không nói gì và làm bộ không để ý đến cử động của hai người.

Hai người biết ông ấy thích yên tĩnh, cũng không tốt ở đây làm phiền ông ấy quá nhiều, nên đều thức thời rời khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Diệp Hoằng.

Sau khi hai người rời đi hoàn toàn, sắc mặt của giáo sư Diệp Hoằng triệt để trầm xuống lại.

Nolan Augustine là một trong những học trò được đánh giá cao nhất của giáo sư Diệp Hoằng trong những năm gần đây, tuy nhiên, thật sự bất lực và khó chịu khi chứng kiến anh ta lạc lối, làm giáo sư mà không thể ngăn cản được, thật sự là làm cho người ta vừa bất đắc dĩ lại vừa tức vừa buồn bực không thôi.

Mấu chốt là hai người này vẫn chưa nhận thức được.

Thật sự là--

Đành vậy.

Vì Nolan Augustine không có ý định theo đuổi chuyên ngành nghiên cứu hệ tài liệu nên cũng không cưỡng ép được.

Chỉ chờ đến khi anh ta triệt để biết không còn đường phía trước, mới có thể quay đầu lại.

Thành thật mà nói, giáo sư Diệp Hoằng rất thích Nolan, và ông cũng rất thích Từ Tư Vũ. Sức sáng tạo của hai người này thật phi thường, họ cũng có kiệt tác của riêng mình, dù sao so với một số học sinh không có đầu óc mạnh hơn gấp mấy lần. ..

Vì vậy, ông vẫn đặt nhiều hy vọng vào hai người này.

Nhắc tới những học sinh không có đầu óc, thì không khỏi nhắc đến...

Nghĩ đến đây, sắc mặt giáo sư Diệp Hoằng lại tối sầm lại, ông lập tức mở hộp thư ra, cẩn thận kiểm tra thì phát hiện email gửi mấy ngày trước vẫn chưa có hồi âm.

Ừm?

Không nhận được nó?

Hay vẫn chưa kiểm tra?

Hay nhận rồi nhưng giả vờ như không nhìn thấy?

Nghe nói, nhóm học sinh Mục Kiếm Linh mang đi huấn luyện đặc biệt đã trở lại trường vào buổi trưa hôm nay. Chẳng lẽ cô ấy đã hoàn toàn có ý định từ bỏ môn tài liệu? Hay đã bắt kịp các khóa học đã bỏ lỡ?

Còn bài tập về nhà thì sao?

Bài tập về nhà sẽ làm xong sao?

Nói một cách logic, lúc này bài tập nên được gửi qua, sở dĩ bây giờ không gửi qua, có lẽ là do có quá nhiều khóa học, và bài tập không được hoàn thành nhanh như vậy.

Nghĩ nghĩ, Diệp Hoằng quyết định chờ đợi.

1 phút.

2 phút.

5 phút.

Nửa giờ trôi qua.

Một giờ sau, bài tập trong tưởng tượng của giáo sư Diệp Hoằng vẫn chưa được giao đúng hạn, sắc mặt của ông ta, có thể dùng mây đen dày đặc để hình dung.

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ