01

1K 81 15
                                        

Vương Sâm Húc là điển hình của một nam sinh trung bình.

Tuy ở trường, hắn người có dáng vóc khá nổi trội nhưng ngược lại thành tích học tập lại rất kém, cho dù hắn đã cố gắng học hành chăm chỉ nhưng điểm số vẫn không tiến bộ thêm là bao. Thầy giáo đã chuyển hắn xuống phía cuối ngồi, nhưng vì bị cận nên hắn nhìn bảng không rõ. Vương Sâm Húc tính toán số tiền trong ví cả nửa ngày trời, rồi sau đó đến trường cùng một cặp kính mới, tiền lương hắn kiếm được trong vài ngày đi làm bán thời gian kia đều đã tiêu sạch.

Thành tích tệ thì cũng thôi đi, đằng này hắn còn là một tên nhóc nghèo, điều này viết hết ở trên gương mặt ấy. Tan học mỗi ngày, trong khi những người khác dọn sách vở, trở về nhà ăn cơm, hay xuống đường dạo chơi thì hắn lại xách cặp đi tới quán net làm việc.

Hắn làm người quản lý mạng ở quán net, công việc chủ yếu là quẹt thẻ căn cước và mang đồ uống cho khách. Mỗi ngày ông chủ sẽ trả hắn 50 tệ, đôi khi còn lo chỗ ăn chỗ ở cho hắn, đối với học sinh nghèo như hắn mà nói, đây đã là một công việc rất tốt rồi. Ngoài việc thỉnh thoảng phải trốn khi cảnh sát tới kiểm tra thì chẳng có vấn đề gì đặc biệt to tát cả.

Nếu là trong truyện tranh Nhật Bản, chỗ của Vương Sâm Húc chắc chắn là "ngai vàng của vua", cuối lớp lại sát cửa sổ, chỉ chờ một ngày được định mệnh gọi tên, một bước lên tiên là chuẩn bài. Có điều, với cuộc sống đặc biệt của học sinh cấp ba ở nước ta, cái chỗ đó ngoại trừ việc bị giáo viên đi tuần gõ đầu rồi tan học còn phải đi đổ rác thì hắn không có khả năng "hóa thần" gì đó đâu.

Một cuộc đời khô khan và tẻ nhạt, một cuộc sống bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vẫn cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác.

Cuộc sống học tập ở cấp ba rất căng thẳng, nhưng nếu muốn không căng thẳng thì cũng rất dễ thôi, nó dựa vào việc bạn là một học sinh kém hay là một học sinh giỏi thiên tài. Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang thuộc về hai loại người khác nhau, một người thành tích kém, chết cũng không thể học nổi; một người thành tích tốt, đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Tiếng chuông vừa vang lên, Vương Sâm Húc liền dọn dẹp sách vở để đi làm. Sau khi làm việc được hai tiếng, hắn có thể thấy thiên tài nhỏ trong lớp làm xong bài tập mới đến quán net lên mạng. Trịnh Vĩnh Khang vẫn tự cho mình thông minh, lén lút lấy ra thẻ căn cước của anh trai đưa cho hắn, Vương Sâm Húc chỉ đành giả vờ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, quẹt thẻ rồi mở cho cậu một máy trong sảnh.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi ở hàng đầu, về cơ bản sẽ không tiếp xúc cùng những học sinh ngồi cuối lớp như hắn, vừa mới chia lớp, hoàn toàn chưa từng nói chuyện được mấy câu. Mỗi lần học thể dục đều vội vàng lướt qua, Vương Sâm Húc cũng chỉ cúi đầu đi xuống phía cuối hàng, chờ đến lúc giải tán, Trịnh Vĩnh Khang sớm đã không biết chạy đi đâu mất rồi.

Họ hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Vương Sâm Húc đã quen việc phải cúi đầu ở khắp nơi, dáng người hắn cao, nếu không cúi đầu xuống thì quá dễ thấy. Hơn nữa, đối với người mỗi ngày đều phải rời trường để đi làm mà nói, quá dễ làm người khác chú ý cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

[Sâm Khang] 302Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ