02

433 62 16
                                        


Vương Sâm Húc từ trên quán net xuống. Bà chủ lấy từ trong nhà kho ra một chiếc giường gấp chỉ vừa đủ cho một người nằm, ngoại trừ việc đối với Vương Sâm Húc có hơi ngắn ra thì còn lại đều rất ổn. Hắn chọn một ngày trời nắng để mang chiếc giường đầy bụi kia đi giặt và phơi khô rồi mang vào đặt bên trong quầy lễ tân coi như một chiếc giường tạm.

Vì thế mỗi lần Trịnh Vĩnh Khang tới quán net, cậu đều có thể nhìn thấy chiếc chăn và gối hoa được gấp gọn gàng trên chiếc giường đen; chiếc cặp sách đã bị giặt đến bạc màu của Vương Sâm Húc được đặt ở cuối giường. Hắn cũng không giống những học sinh cấp ba khác thích treo móc khóa hay huy hiệu trên cặp, trông nó đơn giản hệt như con người của hắn, một chút điểm khác biệt cũng không có. Quản lý mạng, Vương Sâm Húc đeo kính, ngồi rất ngay ngắn ngồi ở quầy lễ tân mỗi ngày. Hắn xếp xấp bài tập của kỳ nghỉ đông thành chồng trên bàn, ngoài việc mở máy cho khách hàng thì còn ngồi làm bài tập về nhà.

"Anh Vương viết ở đâu đó?"

Trịnh Vĩnh Khang từ bên ngoài nghiêng đầu ngó vào, giống như một con koala bám vào quầy lễ tân, đồng tử đen láy nhìn thẳng vào Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc gập sách lại phát ra một tiếng "bộp".

Hắn thấy có chút đau đầu——gần đây tần suất Trịnh Vĩnh Khang đến quán net khá cao, ban đầu hắn nghĩ rằng kỳ nghỉ đông có thời gian rảnh cũng rất bình thường, chẳng qua là không bị giới hạn thời gian nên muốn chơi game nhiều hơn. Sau đó hắn mới nhận ra, tên nhóc này mỗi lần tới, chỉ chơi nửa tiếng hoặc một tiếng là cùng, sau đó cũng không về nhà mà ra quầy lễ tân ngồi xuống ghế bên cạnh nói chuyện câu được câu không với hắn. Vương Sâm Húc mới đầu còn tiếp Trịnh Vĩnh Khang vài câu, sau đó thấy phiền phức liền dứt khoát im lặng, đeo tai nghe lên lạnh lùng mặc kệ cậu. Kết quả là đợi đến khi viết xong bộ đề, người nào đó đã chiếm chỗ, chuyển sang ghế ngồi nghiêm chỉnh như thể mình là người quản lý mạng thứ hai ở đây.

Nghĩ tới đây, Vương Sâm Húc nhìn Trịnh Vĩnh Khang, người đến đúng giờ vào mỗi buổi chiều như thể ngày nào cũng chấm công, hỏi: "Cậu không có việc gì để làm sao?"

Câu nói này thực sự có chút xúc phạm, người trẻ ấy mà, dù tốt hay xấu thì đều không cho phép người khác nói mình nhàn rỗi hay chơi bời lêu lổng. Suy cho cùng thì ai cũng có việc riêng cần làm mà! Ngay cả tên côn đồ ở phía chéo cửa đối diện thích thu phí bảo vệ ở quán net cũng sẽ nói rằng mình mỗi ngày đều bận rộn chết đi được, sau đó liền rít một hơi thuốc dài rồi bắt đầu khoa tay múa chân kể lể.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang, không biết là do kết cấu não của cậu quá đơn giản hay hôm nay bị đứt mất dây thần kinh nào, hoàn toàn không nhận ra ngữ khí của Vương Sâm Húc là đang châm chọc mình, ngược lại còn cười ngốc nói: "Tôi không có việc gì để làm thật mà, bài tập cần làm sáng nay tôi đều đã làm xong rồi."

Vương Sâm Húc nghẹn lời, còn định nói gì đó nữa nhưng một nhóm người đã bước vào quán net, chính xác là mấy người bạn cùng lớp ở tiệm thịt nướng tối hôm đó. Một đám học sinh cấp ba lấy đâu ra thẻ căn cước, chỉ biết hihi haha ở trước mặt Vương Sâm Húc xin hắn nương tay, mở cho họ năm máy liền nhau. Những mái đầu đen xì túm tụm lại với nhau, khi mấy nam sinh cấp ba giống hoả lực mạnh mẽ hợp lại một chỗ như một quả cầu lửa, ngay cả Trịnh Vĩnh Khang, người vừa leo vào quầy lễ tân cũng bị đẩy sang một bên, nhìn không thấy bóng dáng đâu.

[Sâm Khang] 302Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ