05

319 51 16
                                    

Năm mới của Trịnh Vĩnh Khang vẫn diễn ra suôn sẻ như thường lệ.

Trước tiên, cả nhà cậu tụ tập lại cùng nhau, sáng dậy dán câu đối, trưa gói sủi cảo, rồi lại cùng nấu nướng cả chiều. Đến tối sau khi yên vị quanh bàn ăn, người lớn bắt đầu phát lì xì cho trẻ em. Đương nhiên Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bị chừa lại, cậu ngồi trước TV xem Xuân Vãn với một túi tiền đầy ắp.

Thành tích học tập của cậu rất tốt, nhưng từ trước tới giờ chưa từng có khả năng thưởng thức nhân văn hay nghệ thuật. Xem màn biểu diễn múa đầy tiên khí thơ mộng được một lúc thì cậu đã ngủ thiếp đi. Chị gái thấy cậu như vậy liền đá một cái rồi bảo cậu về phòng chơi game để không phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ thưởng thức nghệ thuật của mình.

Trịnh Vĩnh Khang liền chuồn đi, điện thoại của cậu không tắt âm, cứ rung lên liên tục, trong đó toàn là tin nhắn của mấy thằng bạn kêu cậu ra ngoài xem pháo hoa.

Thành phố của họ luôn có truyền thống đốt pháo hoa vào đêm giao thừa, khu nào cũng đều có, sau khi dòng người tách ra sẽ không cần chen chúc nhau đông như thế. Những người già không thích ra ngoài xem nên chủ yếu đều là nhóm người trẻ tụ lại với nhau mà thôi.

Cậu đáp lại một câu được, nghĩ nghĩ rồi hỏi: Anh Vương đã đi chưa?

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại: Gọi rồi, anh Vương chắc đang bận nên không xem điện thoại rồi, vẫn chưa thấy nhắn lại cho tôi.

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ lại, nói không chừng Vương Sâm Húc đang ngồi ăn cơm, trò chuyện cùng bố mẹ đi làm trở về; điều kiện gia đình không tốt nên chắc chắn bố mẹ cũng không thể gặp mặt con cái thường xuyên, năm mới họ tụ họp lại bên cạnh nhau cũng là điều nên làm mà. Trong mắt của học sinh giỏi, Vương Sâm Húc từ lâu đã trở thành mẫu người dù có gia cảnh đáng thương nhưng luôn không ngừng cố gắng vươn lên. Tiếc là, hai vế câu này miêu tả hắn tuy đúng nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tình hình thực tế.

Đầu óc của Trịnh Vĩnh Khang không để cho cậu nghĩ quá nhiều, cậu chỉ dựa theo lối tư duy của một người bình thường mà thôi, nghĩ thông rồi trả lời xong, cậu mặc áo khoác vào và ra ngoài: Không sao, chắc chắn anh Vương với bố mẹ đang ngắm pháo hoa, chúng ta sẽ gặp nhau ở quảng trường.

Lúc đó, Vương Sâm Húc quả thực đang ăn cơm cùng bố mẹ hắn. Trận chiến vài ngày trước năm mới khi đó kết thúc bằng phần thắng thuộc về Vương Sâm Húc, với cái giá phải là mất đi một chiếc đèn lồng điện màu đỏ.

Cha hắn, người từ lâu đã kiệt sức vì rượu chè và gái gú, không còn mạnh khoẻ như trước, lão nằm sõng soài trên nền đất chửi mắng Vương Sâm Húc là một thằng con hoang, rằng hơn mười năm trước không nên bảo người phụ nữ vô dụng trong nhà nhặt mang hắn về, để hắn ăn không đồ trong nhà mới khiến bản thân lão sa sút tới nông nỗi như này.

Mãi cho đến khi chiếc đèn lồng đỏ treo trên cửa bị khung cửa đang mở ép vào, phát ra âm thanh ken két, Vương Sâm Húc mới buông lỏng nắm tay đã tê dại, đờ đẫn quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình ló đầu ra ngoài, lộ ra gương mặt đầy vết bầm tím.

"Tiểu Húc." người phụ nữa vừa khóc vừa kéo Vương Sâm Húc: "Là mẹ có lỗi với con——"

Qua đôi ba câu, hắn mới biết, từ đầu năm ngoái cha hắn đã giả vờ khỏi bệnh tâm thần, lừa gạt người phụ nữ hiền lành lại nhu nhược này ký tên vào cột người thân trong đơn xin xuất viện. Sau khi ra viện, tháng nào lão ta cũng tiêu xài hoang phí số tiền mà Vương Sâm Húc đưa cho mẹ và doạ sẽ đánh chết bà ấy nếu bà dám kể cho ai khác nghe, lão ta còn nói não mình không bình thường cho dù đánh chết người cũng sẽ không phạm pháp.

[Sâm Khang] 302Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ