Ngày hôm sau Trịnh Vĩnh Khang thật sự nghênh ngang đến quán net, nhưng lại không chỉ đi mỗi người không tới, trên tay còn mang theo rất nhiều trà sữa và đồ ăn vặt, làm cho Lưu Nhất Thủ, người thay ca hôm nay với Vương Sâm Húc, cười đến không mở nổi mắt.
"Ầy, người tới là được rồi, sao phải khách khí như thế chứ." Lưu Nhất Thủ ngồi một bên lướt điện thoại, với tay lấy một ly trà sữa rồi uống một ngụm, "Anh Vương, đi đi, mở máy cho cậu ấy, tôi bao cậu."
Khoé miệng Vương Sâm Húc hạ xuống, coi như nghe cậu ta nói mấy lời vô nghĩa. Hắn vẫn nghiêm túc chìa tay ra, nói: "Thẻ căn cước."
Trịnh Vĩnh Khang xua tay, đầu lắc như trống bỏi: "Không phải, không phải, nay tôi không tới đây chơi, tụi mình không phải nói rồi sao, tới để dạy kèm đó?" Cậu lấy chiếc ghế nhựa rồi chen tới bên cạnh Vương Sâm Húc, đặt cặp sách bên dưới chiếc giường gấp của hắn: "Thế giờ bắt đầu nha? Cậu không biết làm câu nào?"
Lưu Nhất Thủ ở đằng sau cười lăn lộn.
Vương Sâm Húc quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, còn muốn nói gì đó với Trịnh Vĩnh Khang nhưng lại do dự, chỉ đành xoa xoa thái dương: "Đừng cười nữa, mày trông giúp tao một tiếng rưỡi nhé."
Lưu Nhất Thủ vui vẻ đi tới: "Được được được, phục vụ vì việc học của các anh."
Vào buổi sáng quán net không có mấy người tới, nhưng Vương Sâm Húc cũng không tình nguyện ở đại sảnh nghe giảng bài, sợ khách hàng tới quán net thư giãn nhìn thấy chướng mắt, liền mang sách vở tới phòng net riêng đang trống để học.
Trịnh Vĩnh Khang theo hắn vào, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, còn nghiêm túc dạy hắn một tiếng rưỡi đồng hồ, ngoài việc lúc giữa giờ Vương Sâm Húc vì không hiểu một vài kiến thức từ cấp hai khiến cậu vò đầu bứt tai thì mọi thứ đều rất suôn sẻ. Vương Sâm Húc chỉ vào một câu hỏi trống nhờ cậu giảng, giảng xong dù có hiểu hay không, người này đều "ừm ừm" hai tiếng để thể hiện tôn trọng.
Sau một tiếng rưỡi, đồng hồ báo thức đã reo lên, Vương Sâm Húc làm vẻ muốn ra ngoài thay ca.
Mắt thấy người sắp chạy mất, Trịnh Vĩnh Khang kéo vạt áo hắn lại: "Anh Vương đừng đi, cậu xem có phải chúng ta nên báo lại tên để đăng kí lại danh sách học kèm với lớp trưởng một tiếng không?"
Vừa dứt lời, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Vương Sâm Húc cau mày. Trong lòng nghĩ: Tại sao phải cau mày, không phải tối qua cậu nói rồi đó sao? Cậu ngày nào cũng ngồi ở quán net học, tôi tới giúp cậu, chẳng lẽ còn có thể khiến cậu thấy tủi thân à?
Trong lòng Vương Sâm Húc lại nghĩ: Học sinh giỏi còn sợ thầy giáo à? Loại nhiệm vụ này xem ra chỉ cần tuỳ tiện làm qua loa là xong, nếu không thì cuối cùng, nếu điểm số của một học sinh giỏi bị giảm sút, có phải hắn cũng sẽ bị đuổi học không? Chẳng lẽ đầu óc Trịnh Vĩnh Khang đã tệ đến mức không nghe ra những lời tối qua hắn nói chỉ để giúp cậu giải vây sao?
Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, thậm chí còn không nghĩ đến việc đi cùng nhau——Trịnh Vĩnh Khang cho rằng cậu và Vương Sâm Húc đã trở thành bạn tốt, còn Vương Sâm Húc lại nghĩ lần này sẽ cho cậu ấy chút thể diện, lần sau đừng tới nữa. Nhưng không ngờ, việc giao tiếp giữa họ đã thất bại mà không ai nhận ra điều đó!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sâm Khang] 302
FanficTên gốc: 302 Tác giả: 苕皮给我吃一把子 Editor: mèo tulip *nobody x ZmjjKK *Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin chân thành cảm ơn!