Tuyết rơi kéo dài ba ngày, từ những nắm tuyết cỡ vừa chuyển thành hình bông tuyết, tích trữ trên mái nhà từng chút từng chút một. Khi nhiệt độ ấm lên một xíu, nó liền tan thành nước rồi đóng lại thành những khối băng bám trên mái hiên cửa sổ. Vì sự an toàn của khách hàng và người qua đường, Vương Sâm Húc ngày nào mở tiệm cũng đều nhặt lấy một cây gậy dài để phá băng rồi quét chúng đi.
Nếu như Trịnh Vĩnh Khang đến sớm mà tình cờ gặp Lưu Nhất Thủ sẽ tới giúp cậu ta, hai người vai kề vai chơi đùa, họ phá vỡ những khối băng nhưng lại lười quét đi mà chỉ để chúng tan thành nước, chảy khắp nền đất, khiến Vương Sâm Húc càng thêm khó chịu.
Nhưng trái lại điều này cũng có cái lợi ích của nó, Vương Sâm Húc không cần phải cứ cách vài phút lại thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó xem hôm nay học sinh giỏi lúc nào mới tới, hắn chỉ cần ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng nổ lách tách ở bên ngoài là biết Trịnh Vĩnh Khang đã đến rồi.
Lịch trước cửa ghi ngày hai mươi bảy âm lịch, hương vị năm mới ngày càng nồng đậm. Trịnh Vĩnh Khang là con út trong nhà, trước đây đương nhiên không cần lo lắng điều gì, chỉ cần đợi đến đêm giao thừa mở miệng ăn no là được rồi. Nhưng hôm nay như có điều gì đó mới mẻ, cậu lấy trong túi ra hai chiếc đèn lồng đỏ gấp lại đưa cho Vương Sen Húc, hào hứng giới thiệu với hắn: "Đây là đèn lồng điện tôi mua ở nhà đó, tặng cho cậu hai cái nè. Mẹ tôi nói sau khi bật lên thì có thể treo lâu ơi là lâu nha, treo tới Tết Đoan Ngọ cũng không thành vấn đề!"
Vương Sâm Húc nhận lấy, vừa định nói gì đó thì ông chủ rất lâu hắn không gặp bước vào, theo sau là Lưu Nhất Thủ.
Lưu Nhất Thủ mặc một chiếc áo khoác rộng, không biết làm từ chất liệu gì trông lấp lánh sáng bóng. Dường như cậu ta còn chưa quen lắm nên người cứ cong cong vẹo vẹo hết trái qua phải, như thể trên người có gai vậy. Ông chủ liền trách cậu ta: "Nhìn lại mình xem ra cái bộ dạng gì kìa! Mặc lên người rồi không được cởi đâu! Nãy mẹ con nói rồi đấy, lâu rồi không tới nhà ông bà chơi, tinh thần hăng hái lên chút đi chứ!"
Trịnh Vĩnh Khang đưa tay sờ áo Lưu Nhất Thủ, thốt lên một tiếng: "Chất vải trơn vậy!"
Vương Sâm Húc hỏi: "Chú, năm nay mọi người về nhà đón Tết ạ?"
Ông chủ quay lại nhìn hắn, thấy Trịnh Vĩnh Khang và Lưu Nhất Thủ đang trò chuyện cùng nhau, liền ra hiệu cho Vương Sâm Húc đi theo ông đến nhà kho.
Sau khi đóng cửa kho, Vương Sâm Húc bật đèn lên, ông chủ kéo ghế tới ngồi xuống rồi lấy ra một bao lì xì đỏ, đưa cho Vương Sâm Húc.
Hắn không nhận, lắc đầu rồi đẩy nó ra.
Ông chủ nói: "Năm nay nhà chú dì về ăn Tết, hai tuần này không thể chăm sóc cháu được. Dì thấy thương cháu nên mới đặc biệt kêu ta gói lại đó. Hơn nữa, giờ đã là cuối năm rồi, cháu không về thăm nhà sao? Bố cháu ở bệnh viện lâu như vậy, mẹ cháu cũng không có thời gian lo cho cháu. Năm mới cũng tới rồi, đây chỉ là chút tiền nhỏ thôi cứ cầm lấy mà dùng."
"Được rồi." Còn không đợi Vương Sâm Húc từ chối lần nữa, ông chủ đã nhét bao lì xì vào tay hắn, cho vào chiếc túi nhựa cùng chiếc đèn lồng Trịnh Vĩnh Khang đưa cho hắn, "Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng cứng đầu quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sâm Khang] 302
أدب الهواةTên gốc: 302 Tác giả: 苕皮给我吃一把子 Editor: kat tunip *nobody x ZmjjKK *Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin chân thành cảm ơn!