Đông qua xuân tới.
Mùa xuân năm nay đến sớm lạ thường, lại trùng vào ngày kỷ niệm của trường cấp ba, thế nên hiếm lắm mới có dịp thầy hiệu trưởng cấp kinh phí để mỗi học sinh có một bộ đồng phục mới. Mặc dù chỉ là thay đổi màu sắc, còn lại vẫn là loại vải như thế, vẫn là phù hiệu gắn trước ngực như thế nhưng chiếc áo xấu xí này đã có thể khuấy động đời sống tẻ nhạt của đám học sinh như họ thêm vài phần.
Bộ đồng phục trắng tinh gọn gàng, điểm thêm vài họa tiết màu đen đỏ, đã khiến các học sinh trông có phần rạng rỡ hơn so với vài tuần trước, khi họ còn bù đầu bù cổ học tập.
Trịnh Vĩnh Khang cùng vài cán bộ lớp đi nhận đồng phục, đồng thời gọi mấy người bạn ở phía sau đến giúp chuyển đồ, trong đó có cả Vương Sâm Húc, người vừa được giáo viên chủ nhiệm nhận xét là "ngôi sao đang lên".
Kể từ cái đêm hai người họ đồng cam cộng khổ, có lẽ chính vẻ ngoài nhiệt tình như cún con của Trịnh Vĩnh Khang đã khiến Vương Sâm Húc cảm động. Hắn đã không còn muốn tìm cách từ chối kế hoạch dạy thêm của Trịnh Vĩnh Khang nữa, thay vào đó hắn bắt đầu nghiêm túc học tập. Dù không đạt tới mức xuất sắc, nhưng điểm số của hắn đã tăng lên hơn mười bậc, hiếm hoi được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi trong một thời gian dài.
Là một học sinh xuất sắc khi hỗ trợ kèm học, Trịnh Vĩnh Khang cũng được thầy chủ nhiệm ca ngợi hết lời, rằng cậu không chỉ tốt bụng mà còn giỏi giang, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn. Sẵn dịp, bằng những lời mật ngọt của học sinh giỏi, cậu còn xin được một khoản trợ cấp cho Vương Sâm Húc.
Học sinh giỏi nhìn Vương Sâm Húc rời khỏi cửa văn phòng, lén lút nói với thầy giáo: "Nếu trường mình không có tiền để duyệt đơn, em có thể chia sẻ một phần học bổng kỳ trước của em cho Vương Sâm Húc."
Thầy chủ nhiệm bật cười: "Tên nhóc này, không cần lo đâu! Nếu có thể nộp đơn, chắc chắn sẽ được duyệt thôi." Ông lấy ra đơn xin mà Vương Sâm Húc vừa viết: "Em biết rõ hoàn cảnh gia đình của Vương Sâm Húc mà."
Giọng điệu chắc nịch, Trịnh Vĩnh Khang gật đầu.
"Em sẵn sàng giúp đỡ bạn học và làm bạn với họ, điều này rất tốt. Thầy cũng rất cảm động." Thầy chủ nhiệm như thường lệ nhắc nhở: "Nhưng cũng đừng để ảnh hưởng chuyện học hành của bản thân."
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu như gà mổ thóc. Thấy cậu có vẻ không tập trung, thầy định nói gì đó rồi lại thở dài: "Thôi được rồi, mấy đứa còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều quá, về lớp học đi!"
Giống như một làn gió mới cho học kỳ mới, không khí toàn trường đã thay đổi rất nhiều sau khi thay đổi đồng phục, mọi ngóc ngách đều gọn gàng hơn rất nhiều, ngay cả những bức tường luôn bị chê bong tróc cũng đã được sửa lại. Trịnh Vĩnh Khang đã hỏi han xung quanh một hồi, cuối cùng mới biết rằng, vì lễ kỷ niệm trường, mỗi lớp sẽ phải cử học sinh đi dọn dẹp vệ sinh, và rất nhanh sau đó, có người trong hội học sinh đến thông báo cho họ.
Cậu với Vạn Thuận Trị thì thầm ở hành lang một lúc, chợt thấy các thành viên của hội học sinh, mặc đồng phục đúng quy định, ồ ạt tràn vào lớp, rồi lại ồ ạt đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sâm Khang] 302
FanficTên gốc: 302 Tác giả: 苕皮给我吃一把子 Editor: kat tunip *nobody x ZmjjKK *Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin chân thành cảm ơn!