08

297 57 26
                                    

Xe cảnh sát chỉ có thể chở theo được ba người, thấy Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đã ngồi vào sau xe, bố mẹ của cô gái mới đánh lái xe của mình đi theo phía sau.

Cảm xúc bị nén lại trong hai từ "uất nghẹn" khiến Trịnh Vĩnh Khang tức tới muốn nôn.

Cậu và Vương Sâm Húc chen chúc ở hàng ghế sau, Trịnh Vĩnh Khang bị chiếc cặp đang đeo làm đau lưng, mà Vương Sâm Húc thấy cậu ngồi không yên nên đưa tay kéo dây xuống giúp cậu.

Dây cặp mới cứng quấn quanh tay Vương Sâm Húc, trái ngược hoàn toàn với thứ đã cũ nát và xỉn màu của hắn. Trong chiếc xe chạy êm ả, dù cho vài phút nữa sẽ phải đối mặt với những lời chất vấn và bị truy xét về một loạt thứ khiến hắn mất đi lòng tự trọng, nhưng vào lúc này, hắn vẫn chọn cúi xuống giúp Trịnh Vĩnh Khang gỡ bỏ chiếc cặp đang làm cậu thấy không thoải mái.

Ánh đèn đường màu hổ phách phản chiếu bên ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt của cậu nhóc quản lý mạng cuối cùng cũng lộ ra nét mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc cặp vào lòng học sinh giỏi, nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng thở. Bình thường Vương Sâm Húc sẽ chẳng bao giờ kêu ca về những chuyện cỏn con như thế này, nhưng hiện tại người hắn mệt mỏi như thể say xe, cố gắng dùng hết sức để gỡ đồ ra rồi tựa vào cửa sổ xe đã đóng kín.

Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng rơi nước mắt.

Cậu ôm cặp sách, dựa đầu vào kính cửa, khi đoạn đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, đầu cậu liên tục đập vào cửa sổ. Dường như cảm thấy có chút xấu hổ khi rơi nước mắt như thế này, nên Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể cúi đầu, dùng tay áo lau đi nước mắt.

Lời giải thích của hắn trở nên vô nghĩa, ngoài cậu ra, không ai biết rằng Vương Sâm Húc, người bị xem là một tên lưu manh tóc vàng, thực chất là một đứa trẻ nghèo đến mức phải vá lại cả cặp sách của mình. Công việc làm thêm cả ngày lẫn đêm chỉ khiến cuộc sống của hắn tràn ngập sự đấu tranh để tồn tại. Dù vậy, Vương Sâm Húc vẫn giữ được bản tính thiện lương của mình, giống như làm một chú chó trung thành và ngốc nghếch tuy ở tầng đáy xã hội nhưng không bao giờ làm hại người khác, chỉ biết đêm xuống trở về nhà, canh gác cho lãnh thổ của mình.

Tình yêu của người khác cũng có thể trở thành nguồn gốc của nỗi đau khổ với người vô tội. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ, dẫu cho tình yêu của bậc cha mẹ phía đối diện rất vô tư và đơn thuần, họ chỉ là sợ cô con gái của mình còn ngây thơ sẽ dễ bị lừa gạt mà thôi, nhưng Vương Sâm Húc thì sao, hắn cũng chỉ là đối tượng được yêu thích, ấy vậy mà lại không thể phản kháng lại trước những tổn thương nhân danh tình yêu này của họ.

Chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn từ chị gái giục cậu về nhà. Trịnh Vĩnh Khang vội vàng nhấn nút tắt âm lượng vì sợ làm xáo trộn bầu không khí tĩnh mịch này.

Viên cảnh sát phía trước quay qua nhìn rồi hỏi: "Sao thế, bố mẹ nhắc về nhà rồi à?"

Khi tới đồn cảnh sát, phần lớn những người khác đều đã ra về, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang là một mực nắm chặt quai cặp của Vương Sâm Húc, kè kè theo hắn nửa bước cũng không rời.

Học sinh giỏi nói dối không chớp mắt: "Không phải ạ, vốn dĩ nay cháu sẽ tới nhà cậu ấy chơi, tiện thể qua đêm ở đó luôn." Nói xong, cậu nhắn lại cho chị gái một lời: Nay em ở nhà anh Vương nên không về đâu, lần tới em sẽ đưa người ta đến nhà mình ăn một bữa sau nha.

[Sâm Khang] 302Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ