07

262 58 9
                                    

Mọi người vẫn thường đùa gọi Trịnh Vĩnh Khang là tiểu thiếu gia.

Nói một cách bình thường, đó là vì từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng phải chịu đựng bất kỳ điều gì. Đau khổ lớn nhất mà cậu phải gánh chịu, chẳng qua là vị đắng của thuốc còn đọng lại trong cổ họng mỗi khi phải uống thuốc hồi nhỏ.

Về mặt tình cảm, cậu là bậc thầy được ưu ái kể từ khi còn nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang có nhiều bạn bè, bọn họ thường xưng anh gọi em với nhau. Ngay cả khi trông cậu có vẻ là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng phần lớn là do cậu thường cố ý tỏ ra như vậy.

Mặc dù cậu và Vương Sâm Húc đã trở nên thân thiết, nhưng cậu không hề nhận ra phần lớn thời gian, Vương Sâm Húc đều bao dung cậu một cách vô thức.

Mấy năm sau, học sinh giỏi nằm trên giường nghĩ lại chuyện này, không khỏi hận Vương Sâm Húc, hận vì mọi lời nói của hắn đều tốt đẹp mà điều này sẽ vô tình khiến hắn rơi vào tình thế khó xử. Thế nhưng cậu cũng không còn cơ hội gặp được người như vậy nữa, đến nỗi bị một thầy bói ven đường ẩn ý rằng "Nếu đã từng ngắm nhìn biển lớn thì trong lòng khó còn gì đáng coi là nước nữa."

Phía bên kia, màn tỏ tình vẫn đang được tiếp tục. Một hộp quà được gói ghém tinh xảo kèm theo một lá thư treo lủng lẳng ở phía trên được nhét vào tay Vương Sâm Húc. Trịnh Vĩnh Khang đứng ở phía sau, chỉ thấy Vương Sâm Húc có vẻ lúng túng nhận lấy rồi lại ngượng ngùng đẩy trả lại, khiến các nữ sinh đang đứng chờ phải reo hò phấn khích.

Trịnh Vĩnh Khang không muốn nhìn nữa.

Nhưng cậu cũng không muốn rời đi. Thật chẳng dễ dàng để học sinh giỏi hạ mình thể hiện sự quan tâm, bảo cậu làm sao mới nuốt trôi được cảm giác này đây——Trịnh Vĩnh Khang ngẫm nghĩ, nếu kiểu quan tâm của con gái được coi là quan tâm, vậy thì sự quan tâm lo lắng của anh em tốt cũng phải được tính chứ! Không thể vì hắn đã được người ta tỏ tình, mà bản thân cậu lại bị đá ra rìa được.

Cậu ngây người đi loanh quanh, nghĩ ra đủ loại lý do, mãi đến khi các bạn nữ vội vã đi ngang qua, cậu mới nhận ra rằng chuyện ban nãy đã kết thúc.

Toàn bộ tầng dưới chỉ còn lại hai người.

Vương Sâm Húc xách đồ đi tới, nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang đứng trong góc: "Sao cậu lại ở đây? Để quên thứ gì à?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên, "Đèn tầng trên tắt hết rồi, tối lắm. Để tôi đi cùng cậu lên đó."

Học sinh giỏi lắc đầu.

Sao mình lại ở đây? Trịnh Vĩnh Khang không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu chăm chú nhìn đối phương, như thể có thể chạm vào vết thương trên người Vương Sâm Húc qua bộ đồ dày dặn của hắn.

Cuối cùng cậu vẫn không thể "quan tâm" tới sức khỏe của bạn mình trong bầu không khí kỳ quái này; mà Vương Sâm Húc lại bị lời thổ lộ đầy nhiệt tình của bạn học cắt ngang, cũng không biết phải giải thích lý do biến mất của mình như thế nào.

Trong bầu không khí kỳ lạ và khó xử như vậy, hai người im lặng đi đến ngã ba đường.

Xe buýt dừng lại ổn định ở điểm dừng, Trịnh Vĩnh Khang giả vờ không để ý, nhìn món quà trong tay hắn, nói: "À, bạn nữ kia dễ thương đó."

[Sâm Khang] 302Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ