06

304 54 18
                                    

Vương Sâm Húc vừa mới dọn dẹp đồ đạc xong thì ông chủ đã tới cửa phòng bệnh của hắn.

So với một hay thậm chí mấy người tới chăm sóc ở các phòng bệnh khác, xung quanh Vương Sâm Húc trống vắng, chỉ có chiếc cặp đi học mà hắn luôn mang theo và một túi đựng trái cây được con trai của người dì ở giường bên cạnh đưa cho.

Ông chủ mang tới cho hắn ít quần áo, một chiếc áo khoác màu đen đã sờn một nửa với phần cổ áo dài hơn một chút có thể che đi vết thương trên cổ hắn.

Vương Sâm Húc kéo khóa áo trước gương, cẩn thận kiểm tra không có vết bầm tím hay vết sẹo nào, mới thoải mái đeo cặp đi làm thủ tục xuất viện với ông chủ.

Hắn còn chưa thành niên nên cũng không thể tự mình ký tên. Ông chủ tới đây giúp hắn ký đơn, tên ký trên giấy cũng là tên mẹ hắn.

Thấy Vương Sâm Húc ngày càng lầm lì ít nói, ông chủ giơ tay vỗ vỗ vai đứa nhỏ: "Lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa."

Vương Sâm Húc biết ông chủ đang nhắc tới chuyện đánh nhau vào đêm giao thừa của hắn với cha hắn. Đêm đó, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, hắn hiếm khi mua cho cha một chai rượu trắng. Những người khác nhìn thấy đều cho rằng đây là dấu hiệu cho sự hòa giải giữa hai cha con, nhưng chỉ có bản thân Vương Sâm Húc mới hiểu được vấn đề.

Dù bệnh viện tâm thần vào năm mới không làm thủ tục nhưng hắn cũng không thể đợi thêm một ngày nào nữa. Hít thở chung một bầu không khí với người đàn ông tàn bạo đó khiến hắn nghẹt thở, giống như mãi mãi phơi bày điểm yếu của mình trước đao phủ.

Nếu như bệnh viện tâm thần không thể khiến cha hắn biến mất khỏi cuộc sống của hắn ngay lập tức, vậy thì trước tiên tìm một nơi khác cũng được——Vương Sâm Húc nghĩ như vậy, nên trong khi Trịnh Vĩnh Khang và nhóm bạn đang xem pháo hoa, Vương Sâm Húc đã bí mật bày ra một thủ đoạn đơn giản để cố gắng thuyết phục cha mình rời đi.

Chai rượu đắt tiền chính là mồi nhử, mặc dù người đàn ông có khứu giác nhạy bén như chó rừng đã đánh hơi được có điều gì đó không đúng. Nhưng thói quen uống rượu khiến lão đắm chìm trong hương vị êm dịu của rượu ngon, lão không hề nhận ra rằng mình đã say cho đến khi thấy bóng dáng của con trai và vợ lão lơ lửng trước mặt.

Bóng dáng chao đảo biến thành hai bóng người nhỏ dưới tác dụng của rượu, người đàn ông dường như có cảm giác mình đã quay trở lại hơn mười năm trước. Người phụ nữ vô dụng đó đã nhặt một đứa trẻ vào đêm giao thừa và giấu nó trong một chiếc hộp bìa cứng, để lộ ra khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn với lão. Lão cảm thấy bị vợ phản bội dù biết cô bị vô sinh nhưng nỗi chán nản và bất mãn đang trải qua đã cho lão cái cớ để bắt đầu vung gậy mà không có cảm giác tội lỗi.

Chỉ cần bóp chết tên sao chổi trước mặt là được rồi! Chính nó là người khiến cuộc đời mình khốn khổ! Không có tiền! Không có phụ nữ! Không có chỗ ở!

Người đàn ông đặt tay lên cổ đứa trẻ trước mặt và dùng lực siết chặt nó. Vương Sâm Húc chỉ kịp kêu mẹ ra ngoài gọi người, tầm nhìn của hắn tối sầm vì ngạt thở. Trong lúc giằng co hỗn loạn, họ đá đổ chiếc bàn, đĩa sứ rơi xuống đất vỡ vụn, cắt vào người Vương Sâm Húc. Cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo lại rồi khuỵu chân đá vào bụng người đàn ông.

[Sâm Khang] 302Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ