Một ngày tồi tệ

443 31 1
                                    


Không khí sau cơn mưa có mùi giống như lá long nhãn phủ đầy bùn.

Đang thoải mái hít không khí thì Choi Yeonjun bị con mèo cam nhảy lên giường giẫm cho một phát. Cậu đang ngơ ngác mở mắt, thì liền giật mình ngớ ra bản thân đã ngủ quên.

Rõ ràng chỉ muộn vài lần trong năm, nhưng ai ngờ ngày đầu tiên đến trường đã xảy ra chuyện này, thật sự là xui xẻo quá rồi. Nghe thấy tiếng dì Seoan gọi mình dưới lầu, Choi Yeonjun vội vàng đáp lại vài tiếng, một lần nữa lại bị con mèo đạp lên bụng, sau đó nó nhẹ nhàng nhảy xuống gầm giường, cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, chộp lấy cặp sách chạy thật nhanh xuống lầu.

"Đồng hồ báo thức không kêu?" Seoan nhàn nhã rót cốc sữa ra, nói tiếp: "Junie à, ăn sáng nhanh lên, nước thịt bò hầm hôm qua trộn với bún ngon lắm đó." Lúc này Yeonjun đã chạy tới cửa rồi, cậu làm gì còn quan tâm tới bữa sáng nữa.

"Con quên đặt báo thức mới, buổi sáng trước lễ khai giảng con không học bài. Dì An, Soobin hyung đâu mất tiêu rồi ạ?"

"Anh con nó đi từ sớm rồi. Hôm nay không phải là lễ khai giảng sao? Hình như hôm nay nó trực nhật, học sinh cuối cấp ba còn phải trực nhật sao?" Seoan cất cái cốc đi, lau sạch nước trên tay rồi quay người, nói: "Lễ khai giảng cấp hai tụi con chắc cũng tổ chức cùng với trường cấp ba nhỉ..."

Vừa quay người lại đã thấy Yeonjun mở cửa, chú chó vẫn điên cuồng quấn lấy chân không cho cậu rời đi.

Seoan lo lắng gọi cậu: "Yeonjunie! con không được bỏ bữa sáng!"

Choi Yeonjun ngồi xổm xuống xoa đầu con chó, hôn nó lần nữa rồi vội vàng rời đi: "Trên đường con sẽ đi mua bánh gạo. Tạm biệt, dì An~."

"Đừng ăn uống bừa bãi nghe chưa!"

Sau khi ra khỏi nhà, Yeonjun đạp xe thẳng đến quán ăn sáng bên ngoài khu dân cư, bác bán bánh gạo hôm nay lại không bán như mọi khi. Cậu đã nghe bác ấy phàn nàn về chứng đau lưng trước đây, chắc bác ấy phải nghỉ ngơi vài bữa, cậu nghĩ chắc phải mua thêm nhật nhiều để dành vào lần tới khi gặp bác ấy. Quán mì bên cạnh tỏa ra mùi thơm lừng, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm ngon của bò hầm.

"Yeonjun, cháu có vội không? Đến ăn mì nè." Chủ quán mì bò nhấc từ trong nồi súp lớn lấy ra một cái rây đựng đầy mì. Nước súp nóng hổi chảy xuống tầng sợi mì dâng lên cho cậu cảm giác thèm ăn.

"Cháu sắp muộn mất rồi ạ, chú Lee, ngày mai cháu sẽ ăn ạ!" Choi Yeonjun dừng xe, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi, cậu không kịp lựa chọn liền cầm một túi cơm và bánh mì, trả tiền rồi rời đi. Đây là thứ mà Yeonjun có thể mua ở cửa hàng tiện lợi.

Đêm qua trời mưa suốt đêm. Mưa ở thành phố này không bao giờ nhẹ nhàng, luôn kèm theo sấm chớp, khiến cậu mất ngủ cả đêm. Cậu nhớ đến đêm đầu tiên đến nhà Choi Soobin, trời cũng mưa to, sấm chớp như xé toạc cả bầu trời đêm. Tiếng sấm vừa vang lên, cậu đã sợ hãi đến mức bật khóc, chạy thẳng đến phòng của Soobin rồi choi tọt lên giường.

Kể từ giây phút đó, theo bản năng cậu bắt đầu dựa dẫm vào người anh trai không cùng huyết thống với mình này.

Bố của Choi Yeonjun, Choi Dongmin và bố của Choi Soobin, Choi Eunw là những người bạn thân lớn lên cùng nhau.

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ