Ô lông trà đào

161 21 0
                                    

Cô sững người khi nhìn thấy hộp quà hiện ra trước mắt.

"Cám ơn chị, nhưng em xin từ chối món quà này ạ." Choi Yeonjun nói với giọng nghiêm túc: "Từ nhỏ gia đình em đã dặn không thể tùy tiện nhận quà của người khác, đặc biệt là của con gái. Nếu nhận thì trả khác gì đang coi tình cảm của người khác là trò đùa. Cho nên em mới không thể nhận."

Đôi mắt của Yeonjun có đặc điểm của người Caucassus'vùng đất giữa biển Đen và biển Caspian', với những đường nét mềm mại. Mái tóc của cậu cũng có màu nâu ấm, dưới ánh mặt trời lộ ra màu vàng, trông rất đáng yêu. Vẻ ngoài đó khiến mọi người nghĩ rằng cậu là người dễ gần, dễ làm thân, nhưng thực tế không phải vậy.

Nhiều lúc Yeonjun rất trẻ con và cũng thật thà quá đáng.

Vẻ mặt cô gái có chút buồn bã, nhưng cô đã đoán trước được điều đó và chỉ do dự về việc có nên lấy lại món quà của mình hay không: "Nhưng mà..."

Cô tính nói gì đó nhưng lại im lặng.

"Cái này rất đắt tiền, lúc mua chắc hẳn chị đã tốn rất nhiều thời gian để lựa chọn." Choi Yeonjun kiên trì, tay cầm hộp quà đưa về phía cô, để cô cầm lấy: "Chữ viết của đàn chị rất đẹp. Em nghĩ chị xứng đáng có được cây bút này hơn."

Cô gái nghe vậy, ngẩng đầu lên. Cậu dùng lời khen thay cho lời từ chối khiến người ta muốn có cơ hội buồn cũng chẳng có.

Nhưng cô vẫn có chút không cam lòng: "Vậy em có người thích rồi hả?"

Yeonjun sửng sốt một chút.

Người mình thích sao?

Quả thật người cậu thích rất nhiều, chẳng hạn như dì An và chú Eunw, ông chủ quán mì, người sẽ cho mình thêm hai miếng thịt bò mỗi khi ăn mì chay, và thầy Yoon dạy mỹ thuật, người hay đưa cho cậu dụng cụ vẽ...đúng là có rất nhiều, trong đầu Yeonjun có quá nhiều người.

Tuy nhiên, nếu giới hạn lên 1 cấp cao hơn thì phạm vi sẽ giảm đi đáng kể.

Nhưng có vẻ đó không phải là thứ tình yêu mà cô gái trước mặt cậu đang ấp ủ.

"Không có sao?" Cô gái hỏi.

Choi Yeonjun vác cặp lên lưng lắc lắc: "Không có, bây giờ em không muốn yêu đương, em sắp thi vào cấp 3, nếu điểm kém sẽ bị mời phụ huynh đó ạ."

Thấy vẻ mặt cô gái trở nên chán nản, Yeonjun nói thêm: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Thật sao?"

"Em chưa từng nói dối!" Yeonjun lắc chiếc cặp trên lưng: "Nóng quá. Dưới lầu có máy bán hàng tự động không? Em mời chị uống nước nhé."

"Tớ muốn uống coca!" Hajun không bỏ qua cơ hội tốt này. Nó liếc xuống thì thấy Soobin vẫn còn ở đó, dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, đeo tai nghe ngẩng mặt nhìn bọn họ.

Park Hajun không khỏi rùng mình và dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào hông Yeonjun.

"Miu, cậu nhìn xuống phía dưới đi."

Yeonjun nghe cậu bạn mình nói thì ló cái đầu nhỏ của mình ra, nhìn thấy bóng dáng Soobin hyung của cậu xuyên qua lan can.

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ