Hạnh phúc ngắn ngủi

160 19 0
                                    

Em yêu sớm sao?

Như một cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống, khiến Choi Yeonjun choáng váng: "Không phải đâu..." cậu cau mày, vẫn cầm tai nghe trong tay, lẩm bẩm: "Em không có yêu sớm mà."

Cậu lại nghiêng đầu nhìn Soobin, lớn tiếng phản bác: "Em không có yêu sớm đâu!"

Soobin vẫn im lặng. Yeonjun đành phải tự mình suy nghĩ. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở hành lang tầng ba của phòng khám y tế, cậu mới nhận ra: "Vừa rồi anh đứng ở dưới lầu phải không? anh hiểu lầm rồi, em đã đi trả lại món quà mà cô ấy tặng."

Yeonjun bỏ qua chuyện được tỏ tình, cậu kể lại nguyên xi từ đầu tới cuối cho Soobin nghe. Y chang bạn nhỏ bị oan và đang tường thuật lại mọi chuyện.

Cậu kể lại toàn bộ cho người đằng trước nghe, anh thì chỉ lặng lẽ đạp xe từ con đường rộng rãi vào con hẻm ngoằn ngoèo, tiến đến đích trong tiếng sóng nhấp nhô của lá sung.

"Em thậm chí còn không đồng ý với cô ấy. Em chỉ mua đồ uống cho cô ấy vì sợ cô ấy cảm thấy buồn khi bị từ chối nên đề nghị đãi chị ấy đồ uống. Em mua cho chị ấy một lon coca, cả Hajun cũng vậy. Nhưng mua cho anh lại là ô..."

Lúc này, cậu đột nhiên ngừng nói. Không biết tại sao, càng nói lại càng thấy tủi thân. Cậu nhớ tới vụ tỏ tình mà các bạn nữ nhắc tới hồi lúc khai giảng.

"Anh không phải cũng được người khác tỏ tình sao? Đã thế còn đăng lên cfs nhà trường, em phải đi mách dì mới được!" Đó rõ ràng là một lời đe dọa, nhưng nó không có tí sát thương nào với Soobin, thậm chí nó còn có chút nhõng nhẽo.

Dừng một chút, Yeonjun lại thêm mắm thêm muối: "Sáng nay các bạn nữ trong lớp em bàn tán quá trời, không chừng cả trường đều biết chuyện đó cũng nên..."

Xe đạp đột nhiên dừng lại, Yeonjun ngay lập tức ụp mặt vào lưng Soobin, vì lực quá mạnh khiến câu cuối muốn thốt ra cũng bị nuốt trở lại.

"Chuyện cả trường biết không chỉ có vụ tỏ tình đâu."

Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, ra lệnh cho Yeonjun xuống xe.

Yeonjun đương nhiên biết anh đang nói cái gì: "Em cũng đâu có cố ý, lúc đó em đang khó chịu không cẩn thận mới thốt lên..." Cậu như cái đuôi nhỏ dính sau lưng Soobin: "Vậy giờ phải làm sao đây ạ? Bây giờ ai cũng biết hết rồi."

Soobin không thèm trả lời, khóa xe đi vào nhà.

Cậu giải thích nhiều như vậy nhưng Soobin hyung vẫn không vui. Xem ra không phải do những chuyện kia.

Chiếc xe đạp đỗ trước một ngôi nhà theo phong cách Châu Âu, ngoài cổng có tảng đá cao bằng thân người bên trên có khắc hai chữ "Choi Gia" bên trong là một khoảng sân nhỏ được chăm sóc cẩn thận.

Đây là một nhà hàng tư nhân do mẹ của Soobin, Baek Seoan điều hành vì sở thích kinh doanh của bà.

Soobin vén rèm cửa và Yeonjun theo anh vào. Đã có khách hàng đặt chỗ trước. Là một giáo sư đại học đã nghỉ hưu, cũng khách hàng thường xuyên đến nhất kể từ khi cửa hàng mở cửa. Ông mỉm cười và nói đùa khi nhìn thấy hai người đi vào: "Seoan à, anh hai đẹp trai và em út đáng yêu về rồi kìa."

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ