Kẹo hoa quế

84 16 3
                                    

Đã qua hai tháng kể từ khi thành phố thông báo kết quả bình chọn học sinh ba tốt. Khi nhìn thấy danh sách, Yeonjun vô cùng vui vẻ. Cả ngày hôm đó, trong đầu cậu chỉ có hai câu: "Anh ấy đoạt giải." và "Tất nhiên là anh ấy sẽ đoạt giải." Cứ lặp đi lặp lại.

Mùa thu ở đây chỉ kéo dài quá hai tuần giống như mùa xuân, thậm chí có khi cơ thể đang cảm nhận mùa hè thì đột ngột chuyển sang mùa đông. Nhưng vẫn có một thứ cố chấp chứng minh rằng, mùa thu đã từng tồn tại ở thành phố này, đó chính là mùi hoa quế lan tỏa khắp mọi nơi dưới làn gió thu se se lạnh.

Có hai cây hoa quế lớn được trồng trong sân nhỏ, trong đó có một cây hoa quế màu vàng kim và một cây hoa quế màu đỏ. Vào kỳ nghỉ hàng tháng, Yeonjun và Soobin cả hai đều bị Seoan gọi đi hái hoa quế.

Mới sáng sớm hai người cùng lúc bị gọi dậy, trùng hợp sao lại mặc áo khoác lông cùng kiểu mà năm vừa rồi Seoan mua. Anh mặc màu đen, còn cậu mặc màu trắng kem.

Xung quanh cây quế trong sân, Seoan trải lên mặt đất một cái khăn lớn. Hai thiếu niên dùng cọc tre mỏng đập cành cây, những bông hoa màu vàng rơi xuống trong mùi thơm nồng nàn. Từ bé Yeonjun đã rất thích hoạt động này rồi. Mặc dù hoa các cũng rất thơm nhưng hoa quế lại rất khác biệt, mùi của nó còn mang theo một ít vị ngọt.

"Đủ rồi, đủ rồi." Seoan mỉm cười, quấn cái khăn chứa đầy hoa quế kia lại: "Cũng không còn dư nhiều lắm, để lại một ít để ngửi đi."

Hai người dừng lại, Soobin bỏ cọc tre xuống nghiêng đầu thấy mái tóc xoăn xoăn của cậu, dính đầy hoa quế vàng óng, giống như một chiếc bánh souffle phủ đầy lớp đường chảy. Cọc tre lúc lắc đằng sau Soobin, cuối cùng đập vào gáy của Yeonjun.

Yeonjun giật thót vội lấy tay che gáy quay phắt lại, hoa quế trên đầu cũng theo đó mà rơi xuống. Nhưng em vẫn thấy Soobin vội giấu cây tre đi: "Hyung đánh em hả?" Soobin không hề có ý định thừa nhận, không nói lời nào.

"Dì An, Soobin hyung đánh đầu con." Yeonjun chạy theo sau, cây tre trong tay rơi xuống đất, khuấy động một mảnh hoa quế bay tứ tung.

Seoan bất đắc dĩ cười: "Bé con, cẩn thận dẫm lên hoa!"

Không dẫm lên hoa, nhưng lúc chạy lại dẫm lên một góc của chiếc khăn, Yeonjun mất đà cả người lảo đảo lao về phía trước, cũng may được Soobin đỡ lấy.

Hương thơm ngọt ngào, những cánh hoa nhỏ ẩn trong sợi áo len của anh cũng bị cậu đụng phải mà bay ra, giống như tâm tư nhỏ không được chú ý.

"Em đừng quậy nữa." Soobin nắm lấy khuỷu tay cậu, giúp cậu đứng vững.

"Do anh trêu em trước chớ bộ." Yeonjun quyết không buông tha cho anh.

Soobin liếc cậu một cái: "Anh chỉ muốn nhắc em, trên đầu rất nhiều hoa thôi.
"Anh cũng vậy mà."

Thế là hai người cùng cúi đầu, phủi hết hoa quế xuống.

Ba người bọn họ hái được hai chậu lớn, bên trong còn trộn lẫn hoa khô và lá. Ba mẹ con bắt đầu ngồi trên bàn ăn trong bếp để nhặt, vừa nhặt hoa quế ra vừa tám chuyện. Cánh hoa quế chỉ to bằng hạt gạo, cuống với nhụy hoa càng nhỏ hơn. Yeonjun nhặt đến hoa cả mắt, cậu cảm tưởng nhặt như thế nào cũng không hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ