Đội quần

120 17 0
                                    

Đang ngân nga bài hát, đàn chị bên cạnh vỗ vai cậu rồi đẩy micro ra xa, dùng ngón trỏ ra dấu im lặng. Lúc này cậu mới phát hiện mình vừa mắc lỗi.

Vì thấy áy náy nên cậu làm khẩu hiệu xin lỗi, nhưng đàn chị bảo không sao.

"Sẽ không có nhiều người để ý đâu."

Chương trình đã phát được một nửa, âm nhạc vẫn vang vọng khắp sân trường. Đây cũng là thời gian mọi người nghỉ ngơi, bụng Yeonjun lúc này đột nhiên kêu 'ọt ọt' đàn chị bên cạnh như nhớ ra điều gì đó, nói: "Xin lỗi, chị quên nhắc em mang theo." Nói xong đàn chị lấy hộp đựng cơm từ trong túi ra, nói tiếp: "Em có muốn ăn chung với chị luôn không?"

Mở hộp cơm ra, bên trong là bánh bao hấp nhồi cà rốt và thịt cừu, tôm chiên còn có mỳ lạnh, nhìn rất hấp dẫn, nhưng toàn món cậu không ăn được.

Yeonjun lịch sự từ chối: "Chị cứ ăn đi ạ, em có nhờ bạn cùng bàn mua cơm giúp em rồi ạ."

Đàn chị cho rằng cậu là đang xấu hổ, nên lấy đũa nhét vào tay cậu. Không còn cách nào khác cậu đành thừa nhận mình bị dị ứng với mấy món trong hộp.

Cậu không nói rõ về chất gây dị ứng của mình, vì Soobin đã nhiều lần nhấn mạnh với cậu, không được tùy tiện nói cho người khác biết về chất gây dị ứng của mình, nếu không sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng.

"Thì ra là như vậy." Cậu đã nói đến thế đàn chị đành phải bỏ cuộc.

"À, lần trước ở lễ khai giảng, chị cũng thấy là lạ rồi, may lúc đó em không xảy ra việc gì."

Thật may vì lúc đó có Soobin hyung.

Kết thúc chương trình, cô có đưa cho cậu một quả táo, Yeonjun cũng vui vẻ mà nhận lấy.

Tiết tự học buổi tối sẽ bắt đầu sau mười phút nữa. Hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ có một số học sinh phụ trách trực nhật vẫn phải tiếp tục công việc của mình.

Yeonjun thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Hajun: "Mệt quá đi mất!!."

Một cô bạn cùng lớp đi tới chỗ cậu, nói: "Junie, hôm nay bọn mình nghe thấy bài hát của cậu đó." Cô còn giơ ngón cái lên: "Hay lắm đó!!"

Tâm trạng cậu nghe những lời khen đó cũng không khá lên chút nào, nằm dài lên bàn, nói: "Nhưng hôm nay tớ mắc lỗi rất nhiều."

"Giai điệu thì hay đó, nhưng tớ nghe chẳng hiểu gì cả."

Một bạn nam ngồi ở tổ thứ ba ngắt lời, nói với giọng điệu rất rõ ràng là đang chế giễu: "Ai nói không nghe hiểu, tôi nghe hiểu hết là đằng khác. Này! Choi Yeonjun, bộ cậu tưởng mình hát hay lắm hả? Không thèm để ý tới micro luôn à?"

Bị đá xéo thẳng mặt, Yeonjun có chút ngơ ngác. Mối quan hệ giữa cậu và bạn cùng lớp không quá tệ, nhưng cũng không thể gọi là tốt, lúc này cậu cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào.

"Cứ kệ cậu ta đi, Junie." Hajun liếc cậu ta một cái, sau đó giải thích với Yeonjun: "Cậu ta bị dở hơi đấy, có bạn nữ thích cậu nhưng là crush của cậu ta nên giờ đang ghen tị đó mà."

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ