Sữa chua phô mai

126 22 5
                                    

Lau xong bảng đen cả người đều là bụi phấn, Yeonjun bỏ giẻ lau xuống đi rửa tay. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, tình cờ gặp được Soobin đang từ hành lang tầng ba đi tới. Chiếc áo sơ mi trắng của anh, đặc biệt nổi bật giữa một nhóm học sinh mang đồng phục màu xanh.

Soobin một tay cầm đề cương, không ngạc nhiên khi thấy cậu, tay còn lại đưa cho cậu một hộp sữa chua phô mai.

Cậu nhận lấy bằng cả hai tay, mở to mắt, hỏi: "Cho em sao?"

"Yoon Woo nhờ anh đưa cho em." Nói xong, Soobin đột nhiên bước nhanh hơn một cách khó hiểu.

Yeonjun nhớ tới lúc nói chuyện ở đài phát thanh với chú và dì, anh đang tắm nên chắc không có ở đó, vì thế liền đuổi theo Soobin, hỏi: "Vậy hyung có biết, anh Yoon Woo bảo em tới đài phát thanh không?"

'Anh Yoon Woo' ba chữ này gọi cũng quá ngọt rồi.

Soobin dừng lại, Yeonjun không kịp phản ứng nên va vào lưng anh.

Vậy là có biết hay không? Cậu đoán không ra.

"Sau đó thì sao?" Soobin không quay đầu lại mà nói nhanh hơn. 

"Dạ? Không... không có sau đó." Nhìn thấy anh lại bước tiếp, Yeonjun vội đuổi theo, hỏi: "Tối nay Miu có thể về nhà cùng hyung không ạ?"

Đi đến trước cửa phòng học Soobin mới trả lời: " Em tự về đi."

Yeonjun thất vọng mím môi, đi theo vào.

Trong lớp mọi người đều đang làm bài tập về nhà của mình, Soobin ngồi trên bục cúi đầu làm đề thi.

Lúc đầu, chỉ có một hoặc hai người dám đi lên hỏi bài, nhưng sau đó mọi người phát hiện ra rằng đàn anh thực sự rất giỏi, anh ấy có thể trả lời một câu hỏi ngắn gọn, súc tích chỉ cần nhìn hai lần có thể giải ra ngay. Kết quả là ngày càng có nhiều người đi lên, tất nhiên cũng không ngoại trừ những thiếu nữ có mục đích muốn đến gần anh hơn.

"Sao Miu không lên?" Hajun huých cùi chỏ vào người Yeonjun: "Sắp gọi tên rồi đó."

Yeonjun thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nghiêm túc làm bài tập vật lý của mình, nói: "Tớ hỏi lúc nào cũng được mà, không cần tranh giành với mọi người."

"Cũng đúng ha." Hajun thực sự cảm nhận được khí tức hoàng hậu nương nương làm chủ lục cung đâu đây.

Yeonjun thực sự đã làm những gì cậu nói, em không hề có ý định lên hỏi bài trong suốt buổi học. Sau khi học xong môn vật lý, thì bắt đầu làm bài tiếng Anh, cậu rất nghiêm túc cúi đầu xuống gần như nằm sấp lên bàn.

Soobin giảng xong thì trả vở đổi một học sinh khác lên bảng, anh ngẩng đầu nhìn xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng lại trên người học sinh đeo kính trông rất ngượng ngùng.

"Tròng kính dày vậy." Soobin thản nhiên nói, cúi đầu nhìn xem đề cậu nộp lên, hỏi: "Bao nhiêu độ?"

Bạn nam có chút mừng, cẩn thận đẩy kính lên một cái: "Dạ...là sáu độ."

Soobin đã vẽ xong đường phụ và viết những công thức chính vào tờ giấy nháp, nhưng anh không có ý định nói về nó.

"Chú ý tư thế ngồi." Anh đưa bài tập lại cho cậu.

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ