Cơn mưa bất chợt

140 22 2
                                    

Đương nhiên là Soobin nhớ rồi.

Yeonjun giống như cơn mưa rào bất chợt, rơi ngắc ngoải vào lòng anh.

Anh nhớ rất rõ rằng chính anh là người đã mở cửa cái đêm đó. Cơn mưa bất chợt ập đến trong đêm hè, làm ướt tóc anh, bố anh bế một đứa trẻ, bọc vào trong áo khoác, sau khi vào cửa liền quỳ xuống bế lấy Soobin.

Soobin khó hiểu chỉ tay về phía cái áo khoác, hỏi: "Đây là ai vậy bố?"

Ngay khi đó áo khoác bị vén lên một đôi mắt tựa như pha lê lộ ra.

"Đây là em trai con."

Soobin sáu tuổi có một đứa em trai chỉ trong một đêm, em ấy nom rất mềm mại và xinh đẹp. Y chang một thiên thần nhỏ với mái tóc xoăn màu nâu nhạt, còn hay bi bô mấy câu tiếng Anh thấy cưng.

Trái ngược với đứa bé này, Soobin sinh ra không phải là người có tính cách sôi nổi, anh không thích ồn ào và ít nói. Tuy nhiên, người lớn tuổi và người thân luôn cho rằng tính cách của anh không tốt và cần phải thay đổi. Seoan luôn giải thích cho Soobin, anh được thừa hưởng điều đó từ ông nội, để Soobin được là chính mình từ khi còn nhỏ.

Anh rất thông minh và có suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng dù trưởng thành đến đâu, cậu cũng sẽ bối rối khi phải đối mặt với một đứa trẻ xa lạ, có khả năng sẽ cướp đi tình yêu thương của bố mẹ dành của mình. Ngay từ đầu anh đã không thích cậu, nhưng cũng không ghét cậu.

Phần lớn thời gian anh đều im lặng quan sát cậu.

Thật kỳ lạ, sao lông mi của em ấy cong quá vậy?.

Nói chuyện vất vả ghê, nhìn trông babo thật đó.

Chẳng lẽ hồi nhỏ mình trông cũng đần đần như vậy sao?

Nhưng phải công nhận Choi Yeonjun thực sự rất dễ thương, tất cả những người lớn khi nhìn thấy cậu đều khen cậu đáng yêu vô cùng. Những lời khen ngợi này đã làm rung chuyển ấn tượng của Soobin ban đầu, giờ đây anh phải thừa nhận rằng Yeonjun còn dễ thương hơn con cún mà anh muốn mua.

Ngày thứ ba sau khi đến Choi gia, Yeonjun đột nhiên khóc không ngừng, gào lên đòi bố mẹ ruột, ngay cả bố mẹ Soobin cũng không thể dỗ cậu nín khóc được.

"Em đừng khóc nữa." Soobin đến gần, Yeonjun liền vươn tay đòi bế, nhưng Soobin bế không nổi, thế là liền tự mình bám dính lấy anh như miếng bánh gạo dính chặt kéo không ra.

"Em khóc làm con đau dầu quá." Soobin tuyệt vọng nói với Seoan: "Mẹ, chúng ta có thể mang em ấy về nhà tìm bố mẹ không?."

Seoan nhìn Soobin muốn nói cái gì đó nhưng không cách nào mở lời, đành dỗ dành Yeonjun bế lên lầu, chỉ còn lại Soobin và bố của anh trong phòng khách: "Binie à...." Eunw kéo con trai mình qua, nói với giọng nghiêm túc: "Junie em trai con...em ấy không còn bố mẹ nữa."

Trong lòng anh không ngừng suy nghĩ đến ý nghĩa của câu này, ngay sau đó Eunw đã cho anh một câu trả lời.

"Bố mẹ thằng bé mất rồi con à...giờ có muốn về cũng không còn nhà để về nữa."

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ