Ăn vụng

103 21 2
                                    

Tiếng sôi ngày một càng lớn, Yeonjun quay sang thì thầm với Hajun: "Cái này cũng có tiếng sao?"

Park Hajun điên cuồng lắc đầu, nói: "Tớ có biết đâu..."

Bạn nữ lúc nãy, ngồi phía trước quay ra sau, giơ tay vẽ chữ thập ở trước ngực cầu siêu cho Yeonjun, mà rớt nước mắt.

Nhưng Soobin lại không hề có chút phản ứng gì. Anh thậm chí còn vẽ một nửa bản đồ tư duy lên bảng đen. Phía sau anh, cả lớp đang cố nén tiếng, khói bay nghi ngút tỏa ra từ trong cầm bàn của Yeonjun. Kèm theo mùi thơm của thịt heo xé sợi.

Vốn dĩ muốn lén ăn, giờ thì hay rồi, cả lớp bao gồm cả Soobin đều biết cậu đang nấu cơm. Yeonjun hoàn toàn tuyệt vọng, trong đầu cậu bây giờ đang hiện ra cảnh tượng bị mắng và đuổi ra khỏi lớp, sau đó ngồi xổm ở hành lang ăn phần cơm cậu đang nấu này.

Anh ấy cảm thấy mình bây giờ là một người rất có kinh nghiệm, có thể tự tin dõng dạc mà trả lời câu hỏi: 'Xấu hổ trước bao nhiêu người là cảm giác thế nào?' một cách rõ ràng và chân thực nhất.

Mười phút trôi qua, Soobin bình thản xoay người nhìn xuống dưới lớp, đặt nửa viên phấn chưa dùng đến lên bàn, nói: "Đây là nội dung tiếp theo tôi muốn giảng."

Tiếng xì xì từ hộp cơm lúc này cũng bắt đầu nhỏ dần, Yeonjun như quả bóng xì hơi mà gục mặt xuống bàn.

"Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ điểm yếu của mình. Các bạn đều biết về hiệu ứng thùng gỗ rồi phải không?" Soobin vừa nói vừa bước xuống dưới lớp.

Học sinh bên dưới vội vàng cất điện thoại, sau đó không hẹn, mà cùng quay đầu về phía Yeonjun.

Nghe đồn 'Anh trai hung dữ' hay bắt nạt em mình, vô tình hôm nay đến dạy lại bắt quả tang em trai mình ăn vụng trong lớp, nếu không kiếm lý do để dạy dỗ thì mới lạ đó!!.

"Sắp xếp các câu hỏi sai một cách có hệ thống là một phương pháp hiệu quả. Ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm. Điều đáng sợ là biết sai nhưng không chịu sửa, cuối cùng dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Thế nên các em cần phải hạn chế phạm những lỗi tương tự."

Vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh Yeonjun, đôi bàn tay thon dài như vô tình chống lên bàn cậu.

Giọng anh rất trôi chảy và logic, từ vấn đề sửa lỗi đến cách ghi điểm trong các câu hỏi trắc nghiệm toán học, chẳng hạn như sự kết hợp giữa đồ họa và phương pháp thay thế...Bây giờ Yeonjun cứ như một con đà điểu, ngoài tiếng tim đập của mình, thì cậu không nghe được gì cả.

Soobin cứ như cố ý tra tấn cậu, cứ đứng bên cạch giảng bài, không chịu đi.

"...Đây là phần câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ các em làm những câu hỏi trong tay, làm theo cách mà từ nãy tới giờ tôi đề cập." Nói xong, Soobin cuối cùng cũng cúi đầu nhìn Yeonjun đang giả chết, anh gõ nhẹ đốt ngón tay lên bàn.

Lúc này cậu mới đáng thương ngẩng đầu lên nhìn anh, bằng vẻ mặt như biết mình sai rồi, thành thật lấy hộp cơm tự sôi giấu trong ngăn bàn ra.

Soobin nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Thơm không?"

Nghe vậy, mấy học sinh xung quanh không khỏi bật cười.

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ