Bước ngoặt mới

183 25 1
                                    

"Có lẽ... anh ấy đã nhặt được đó."

"Nhặt được sao?"

Bảng tên nhỏ như vậy mà cũng nhặt được hả?

"Tớ tin cậu mới lạ đó!" Hajun cau mày đi theo Yeonjun lên lầu hai của trường trung học cơ sở. Vừa đi lên cầu thang vừa tiếp tục hỏi: "Cho dù anh ấy nhặt được nó, thì làm sao anh ấy biết Miu là Choi Yeonjun chứ?" 

Choi Yeonjun hỏi lại: "Không phải tớ dễ nhận ra sao?"

"Cũng đúng..." Với khuôn mặt con lai này, mà lúc mới vào trường Yeonjun là một trong những người nổi tiếng nhất ở đây. Nhưng Park Hajun vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Vừa rồi cậu làm tớ sợ muốn chết. Lúc nhìn thấy anh Soobin đeo phù hiệu, tớ còn tưởng lần này cậu chết chắc rồi."

Yeonjun vừa thở hổn hển vừa hỏi lại: "Trông nghiêm trọng tới vậy à?"

"Không phải hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà đã vi phạm nội quy rồi à, còn gặp phải người lạnh lùng nghiêm túc như anh Soobin, lúc anh ấy kéo tay cậu tớ còn tưởng anh ấy muốn xử cậu ngay tại chỗ luôn chứ."

Sắp tới nơi, Yeonjun quay đầu lại thở dài rồi nhanh chóng bước vào lớp.

Xui xẻo thế nào, khi cậu bước vào lớp cũng vừa lúc lớp trưởng đang điểm danh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là một thầy giáo trẻ đang dạy môn Ngữ Văn, còn rất hòa đồng với mọi học sinh. Nhưng một khi đã nghiêm khắc thì thầy Hiệu Trưởng cũng phải khiếp sợ.

Choi Yeonjun luôn là học sinh gương mẫu, cậu không bao giờ đi học muộn, không bao giờ nghỉ học, không bao giờ gây rắc rối và có thành tích tệ, thế nên Thầy Bbangi không muốn làm khó dễ cậu. Nhưng Hajun không may mắn như cậu.

Bbangi nở một nụ cười trêu chọc: "Ô kìa, đây không phải là một trong những khách quý của đội chuyên đi học muộn lớp 9 chúng ta đó à?"

"Thầy Bbangi..." Park Hajun chạm vào cái đầu húi cua của anh: "Em chỉ chậm hơn Yeonjun có 3 bước thôi mà".

"Cũng đúng nhỉ, vì thầy là một người có trái tim đầy lòng nhân ái nên thầy sẽ đặc cách cho em." Thầy Bbangi chắp tay ra sau lưng nói: "Từ ngày hôm nay trở đi, em chỉ được phép đi muộn hơn bạn cùng bàn ba bước, nếu không thì sẽ phạt đứng".

"Vâng?" Hajun cau mày khổ sở, học sinh bên dưới đang vui vẻ xem kịch cười ầm cả lên.

"Vâng gì mà vâng? Vào đi nhanh lên." Thầy Bbangi nói xong liền bắt đầu nhắc tới những học sinh khác: "Bình thường đùa thế nào cũng được nhưng lễ khai giảng cũng phải nghiêm túc, nếu bị giám thị bắt được thầy sẽ không chuộc các bạn về."

Mọi người đều cười thầm. Chỉ có Choi Yeonjun còn chưa khỏi thở hổn hển, ngơ ngác nhét cặp sách vào cầm bàn nhưng không nhét vô được. Lúc này cậu mới nhận ra trong ngăn bàn có thứ gì đó. 

"Ai lại đưa cho cậu nữa vậy? Ngày đầu tiên đi học đã được tặng quà rồi, ghen tị thật đó." Hajun dựa vào bàn, trầm giọng nói đùa: "Đẹp trai tốt thật đấy."

Cậu liếc Hajun một cái, sau đó bắt đầu mở hộp quà ra, bên trong có một cây bút trắng tinh xảo và một lọ mực, bên trên có một tấm thiệp. Cậu không hề động vào cây bút mà chỉ mở tấm thiệp ra và đọc một mình dòng chữ trên đó rồi cất đi.

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ