Luôn nhận ra em

118 20 1
                                    

Yeonjun không bận tâm những tin đồn đó cho lắm, cậu hơi chậm nên cậu bỏ ngoài tai những chuyện ấy, dù sao ai cũng thích buôn chuyện mà. Đã nhiều ngày đi giải thích tin đồn cậu bị đàn anh Soobin kéo sang một bên trong giờ thể dục, đánh đến mức miệng chảy máu tràn lan, nhưng không một ai nghe cả cũng chẳng có dấu hiệu gì là lắng xuống.

Các bạn cùng lớp em bắt đầu quay sang thể hiện sự "quan tâm" khác nhau. Một số sẽ cho cậu đồ ăn vặt còn những người khác trực tiếp chế nhạo Yeonjun là 'Cô bé Lọ Lem' thời hiện đại.

Yeonjun liên tục nhấn mạnh rằng Soobin là một người anh trai rất tốt, nhưng mọi người đều cho rằng cậu dễ tính nên mới nghĩ như thế, ngay cả những bạn nữ hôm khai giảng từng hỏi em về Soobin cũng nghĩ như thế.

"Không trách cậu được mà, chỉ dám nói tốt về đàn anh Soobin." Cô gái có vẻ mặt hiểu rõ nói: "Thì ra là sợ anh trai."

Ngày thường Yeonjun cực kỳ tốt bụng, cho nên những người xung quanh cho rằng cậu rất dễ bị bắt nạt.

Nhưng giới hạn của cậu là Soobin hyung, cậu không cho phép ai khác nói xấu anh trước mặt mình. Bởi vì trong thâm tâm cậu có một sự thật là Soobin hyung, là một người anh tốt.

"Không phải, anh ấy rất tốt không như các cậu nghĩ đâu. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, đàn anh thật sự không hề đánh tớ." Giọng điệu của Yeonjun rất nghiêm túc xen lẫn chút tức giận, thậm chí em còn ngừng vẽ nói với họ: " Với lại các cậu cũng tự xem lại bản thân mình, trước khi nói xấu sau lưng người khác đi!."

Mọi người xung quanh, ai cũng bị thái độ khác thường ngày này của cậu dọa sợ: "Bọn tớ đâu có nói xấu sau lưng người khác đâu...Chuyện của hai người các cậu, bọn mình nói trước mặt cậu thì cũng là đang nói trước mặt anh ấy, không phải sao?"

Yeonjun cũng đến là cạn lời!.

Một bạn nữ khác lại tò mò mà hỏi: " Nếu anh ấy tốt như những gì cậu nói, thì sao ảnh lại đối xử với cậu như người lạ vậy?"

Một người khác cũng nói theo: "Đúng vậy, anh ấy trông rất hung dữ."

"Bình thường anh trai sẽ rất yêu thương em mình mà."

"Dù sao thì tớ cũng không thích tính cách của ảnh. Mặc dù trông rất đẹp trai, nhưng lạnh lùng quá."

Yeonjun không buồn tranh cãi với họ vì Soobin đã nói trước đó rằng, tranh cãi với những kẻ ngu thì cậu cũng giống họ mà thôi. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào nhân vật mà mình vừa vẽ, tự nhiên cảm thấy rất xấu nên cậu lấy bút bôi đen khuôn mặt kia đi.

Park Hajun mang theo một cây lau nhà sạch sẽ bước vào lớp và hét lên: "Junie, có người tìm cậu kìa." Nói xong, nó quay sang nói với đám bạn cùng lớp vẫn đang bàn tán: "Không thấy nhàm chán sao? Nếu rảnh rỗi quá thì lấy thời gian đó mà đi làm đề đi."

Yeonjun rướn cổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng còn rất cao. Yeonjun đột nhiên có chút vui vẻ, cậu đứng dậy chạy ra bên ngoài.

Nhưng vừa bước tới cửa, nụ cười trên mặt cậu tắt ngỏm.

"Á à, trên mặt em có hai chữ 'thất vọng' kìa, thôi nào đi với anh." Yoon Woo nhìn khuôn mặt thất vọng của cậu mà buồn cười không thôi, được dịp trêu cậu vài câu.

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ