Trà sữa ít đường

133 21 1
                                    

Sáng thứ bảy, Yeonjun dậy sớm hơn mọi ngày, giúp Seoan làm bữa sáng. Vì cảm lạnh hôm trước còn chưa khỏi hẳn, nên vừa uống xong ly sữa cậu đã ho sù sụ, Seoan thúc giục cậu mau uống thuốc. Một lúc sau, Soobin đi xuống tầng, ăn một ít bánh quy rồi rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Yeonjun lập tức chạy khỏi phòng bếp.

"Dì An, Junie cũng đi đây ạ."

Seoan vội vàng chạy với theo: "Con không ăn thêm chút nữa hả? Hay là để bụng ăn tiệc?" Bà nhìn em mặc một chiếc áo khoác mũ đen che kín từ đầu tới cúi, còn mang cả khẩu trang: "Healing à, em định đi sinh nhật hay là đi phá nhà người ta thế hả?"

"Con đi đây ạ, sắp muộn mất rồi." Nói xong cậu nhanh chân chạy thẳng ra cửa.

Văn hóa ăn sáng đã ăn sâu vào xương tủy của mỗi người, thời điểm bận rộn nhất ở thành phố này là vào sáng sớm. Dù đi trên con đường nào, cũng có thể thấy các cửa hàng ăn sáng đủ quy mô, bọn họ xếp hàng dài không thấy điểm cuối.

Quán nhỏ không có nhiều không gian trống, tất nhiên cũng chẳng có quy định gì, mọi người đều thản nhiên bưng bát mì đứng trên đường, vừa ăn vừa trò chuyện. Những người đang vội đi làm hoặc đi học thậm chí có thể mang theo một bát mì khô nóng hoặc ổ bánh mì, vừa ăn vừa chạy trước khi lên xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Đây đều là những kỹ năng sinh tồn độc đáo.

Sau khi đi qua một con phố đầy pháo hoa, Yeonjun cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang đứng cạnh đèn giao thông phía bên kia đường.

Có lẽ vì phát biểu, nên anh mặc một chiếc áo sơ mi đen rất trang trọng, sơ vin trong quần tây, ống tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay. Đôi chân dài, eo thon khiến anh vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Yeonjun vốn dĩ không muốn đi chúc mừng sinh nhật với các bạn cùng lớp, huống chi bây giờ biết Soobin sắp diễn thuyết, cậu càng không muốn đi. Nhưng Soobin còn không chịu để chú dì đi theo, thì đừng nói sẽ cho cậu biết.

Vì vậy em không còn cách nào khác ngoài việc bí mật bám theo anh. Dù sao ở hội trường chắc chắn sẽ có rất nhiều người, trốn bên trong chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Đèn xanh, hai người lần lượt bước vào ga tàu điện ngầm. Lúc đầu cậu còn lo lắng anh sẽ gọi taxi, nhưng cũng may anh dùng phương tiện công cộng, nếu không cậu lại phải dùng lời thoại của một kẻ theo dõi trong phim, nói với bác tài: "Đi theo chiếc xe phía trước."

Trước khi cửa đóng lại, Yeonjun vội vàng núp sau một ông bác, lén lút nhìn Soobin. Ông bác ngó theo tầm mắt của cậu, sau đó nghi ngờ nhìn lại.

Yeonjun kéo mũ trùm đầu lên, bước từng bước nhỏ, đổi lá chắn từ ông bác  thành một nhân viên văn phòng đang kiểm tra điện thoại di động.

Toa tàu điện được trang trí bằng màu hồng nữ tính, ngay cả cây cột cũng là màu hồng. Soobin người mặc phun cây đen, đứng giữ đám đông đa sắc vô cùng nổi bật, như thể có rào chắn tự nhiên ngăn cách mọi thứ xung quanh vậy. Yeonjun cứ đứng dòm anh, nào biết bản thân cũng mặc phun cây đen nổi bật không kém.

Hai người bọn họ cứ như hai chấm đen nhỏ.

Bong bóng vỡ ra, hai chấm đen cũng chui ra ngoài. Người lớn đi trước, người nhỏ trốn trong đám đông. Địa điểm xuống chính là ga tàu điện ngầm, người qua lại vô cùng đông đúc. Khi đi lên cầu thang, trước mặt Yeonjun là một bà mẹ trẻ tuổi cùng với một chiếc vali ngoại cỡ, tay kia đang ôm một đứa trẻ tầm khoảng ba bốn tuổi, đi được vài bước là phải dừng lại.

[SOOJUN] Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ