Bọn họ không chạm mặt thêm lần nào kể từ lúc Lee Minhyung xuống khỏi sân khấu, anh ta bận làm khách mời danh dự, cậu bận chạy chương trình cho đến đêm khuya. Minseok cũng không cố ý dò hỏi thêm về người đàn ông ấy, dẫu sao trên thực tế anh ta là một vị khách cậu gặp trong lúc làm việc, giới thượng lưu lấy riêng tư làm trọng, với nghề nghiệp như của cậu, muốn tồn tại lâu ở tầng mây này, không nên thể hiện mình không an phận.Lần thứ hai cậu gặp lại Lee Minhyung đã là vài tuần sau buổi dạ tiệc, tình huống không đẹp mắt lắm.
Lại là một khách sạn năm sao khác, ánh mắt họ va vào nhau qua cánh cửa phòng hội nghị hé mở. Ryu Minseok cặm cụi quỳ trên sàn nhà, trước mặt là hàng trăm tấm bảng tên, tờ danh sách nhăn nhúm đặt một bên, lưng áo cậu ướt đẫm, trên mặt còn dính một vệt bút dạ vô tình tự quệt trúng. Phía bên kia hành lang, Lee Minhyung bước ra từ quầy bar khách sạn, trên người là bộ suit ba mảnh màu nâu trầm, tóc mái vuốt cao lộ trán, cánh tay được một người phụ nữ xinh đẹp mảnh khảnh níu lấy. Cô ấy đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó, anh ta dường như lại không lắng nghe, lẳng lặng nhìn về phía thân người bé nhỏ giữa bạt ngàn những tờ giấy gấp tam giác thắt nơ đỏm dáng.
Minseok nghiêng đầu chào, Lee Minhyung không phản ứng, cậu tự hỏi không biết liệu có thật sự là anh ta nhìn mình không. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, hôm đó ba giờ sáng cậu mới xong việc, chủ tịch Lee chỉ chưa đầy một phút đã ra khỏi khách sạn cùng người đồng hành kia.
Lần thứ ba, Ryu Minseok nép mình đứng chờ Kim Hyukkyu ở sảnh nhà hàng Pháp, giám đốc của cậu quên một ít đồ ở văn phòng, nhờ cậu cầm tới. Anh ấy có hẹn ăn tối với hội bạn Đại học quen ở Anh Quốc, hiện đều là những tài phiệt nổi danh hoặc nhân vật tầm cỡ, nhà hàng bọn họ dùng bữa cũng thuộc dạng gourmet sang trọng. Kim Hyukkyu dịu dàng hỏi cậu ăn gì chưa, ngỏ ý muốn cậu vào ngồi cùng, bữa tối này tuy thành phần tham dự ai cũng máu mặt nhưng thực tế cũng chỉ là bạn bè tụ tập thông thường, bọn họ trái lại nghe anh nói nhân viên cưng đang đứng chờ để đưa đồ còn hào sảng bảo anh mời cậu ấy vào đây.
Bên ngoài mưa lớn, Minseok đi taxi tới nhưng trên đường chạy vào vẫn bị nước tạt ướt một mảng áo, cậu hơi ngại ngần, thoáng nhìn thấy góc mặt nghiêng của Lee Minhyung đang vừa nhâm nhi rượu vang vừa nói chuyện phiếm, trong lòng chùng xuống không có dũng khí, cười trừ cảm ơn ý tốt của giám đốc rồi nhanh chóng chạy mất.
Lần thứ tư, Ryu Minseok lễ phép đưa brochure bằng hai tay, không đếm nổi lần thứ bao nhiêu trôi chảy đọc lại kịch bản hướng dẫn thăm quan triển lãm nghệ thuật. Buổi ra mắt này do công ty cậu phụ trách tổ chức, Ryu Minseok nhận nhiệm vụ đón khách đầu giờ, lại bắt gặp Chủ tịch Lee Minhyung tới cùng một nữ nghệ sĩ dương cầm ngoại quốc đang lưu diễn trong nước. Cô ấy không phải là người phụ nữ ở khách sạn năm sao hôm trước, cậu cũng không tỏ ra hiểu biết hay hỏi han, thậm chí cử chỉ còn đặc biệt xã giao với Lee Minhyung như chưa gặp bao giờ. Anh ta chăm chú nghe cậu nói hết câu, cánh tay không bị khoác lấy vươn ra đón quyển sổ nhỏ, nhưng cầm vào rồi lại không rút tay về.
- Bộ hôm trước đẹp hơn.
- Dạ?
Nét mặt chuyên nghiệp trong phút chốc vỡ tung thành một vẻ ngơ ngác khả ái, Minseok hoàn toàn không cố ý mà lại thành công làm người kia vui vẻ, anh ta bật cười, khẽ nghiêng đầu giống như muốn đánh giá người trước mặt kĩ hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Mr. Big
Fanfictionpr executive!keria x tycoon!gumayusi Lee Minhyung là Mr. Big của Ryu Minseok. Chính vậy, "Sex and the City" Mr. Big. Tình yêu vĩ đại và độc hại của nữ chính Carrie Bradshaw, người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, dịu dàng một cách tàn nhẫn, vô tâm đến m...