5

2.5K 207 42
                                    


Ryu Minseok luôn nghĩ rằng mình khá giỏi vun vén tính toán, thế nhưng quả nhiên vẫn có những việc nằm ngoài ngay cả những dự liệu hoang đường nhất của cậu.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, môi lưỡi triền miên quyến luyến khiến trời đất trong đầu Minseok hoàn toàn đảo ngược, lực hấp dẫn của trái đất trong một tích tắc như bị rút sạch khỏi cơ thể, cậu lảo đảo khuỵu gối, quờ quạng túm lấy khuỷu tay người lớn hơn, chật vật giữ cho bản thân không ngã nhào. Lee Minhyung ngay cả dừng lại lấy hơi cũng không thèm, bàn tay bọc trong găng da dứt khoát tóm lấy hõm lưng cậu ôm chặt vào hông mình, mặt không đổi sắc, tiếp tục nghiềm ngẫm đôi môi người nhỏ hơn vô cùng chuyên tâm.

Đại sảnh trung tâm nghệ thuật lặng ngắt như tờ, hai bên lối đi bạt ngàn hoa tươi chúc mừng xếp thành từng lẵng khổng lồ xum xuê, thẳng hàng tạo thành một con đường hoa lộng lẫy thơm nức. Trần nhà cao hơn hai mươi mét vốn mang theo độ vang cực lớn, lúc này không gian lại chỉ có hai người tựa hồ như mỗi tiếng thở đều có thể nghe rõ, Minseok giống như muốn phát sốt, vừa ngây ngất vừa mang theo sự hồi hộp sợ bị bắt gặp, hổn hển nuốt lấy từng làn hơi vị bạc hà, đầu óc rối loạn.

Lee Minhyung, Lee Minhyung, Lee Minhyung.

Trong đầu cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại ba âm tiết, mọi thứ khác trong một giây phút bỗng nhiên biến mất sạch sẽ.


Thật ra, Ryu Minseok có một mơ ước nho nhỏ mà cậu chưa từng chia sẻ với ai.

Rằng sau một cuộc xã giao hào nhoáng nào đó, khi cậu đã hoàn toàn rệu rã phía đằng sau vẻ ngoài chỉn chu xinh đẹp đầy chuyên nghiệp, cậu sẽ thấy bản thân lững thững rời khỏi khung cảnh lộng lẫy ấy bằng chân trần, đôi giày chẳng thoải mái chút nào lủng lẳng trên tay. Phục sức có lẽ cũng không còn ngay thẳng nữa, lớp trang điểm mà cậu buộc phải sử dụng cũng trở nên nhạt nhoà, nhưng chẳng sao cả.

Bởi vì đợi cậu ở bên ngoài, sẽ là người mà cậu yêu.

Họ sẽ cùng nhau rời đi - bằng xe hơi, phương tiện công cộng hay thậm chí là đi bộ, Minseok không quá quan trọng. Họ có thể cùng nhau ăn một chút gì đó, bởi vì sự thật là cậu thường xuyên nhịn đói trước khi bắt đầu làm việc do quá bận và căng thẳng. Họ sẽ trở về nhà, cậu sẽ thoát ra khỏi bộ trang phục đẹp đẽ nhưng bí bức, người mà cậu yêu sẽ giúp cậu gội đi lớp keo tạo kiểu tóc cứng đờ ngứa ngáy, rồi họ sẽ cùng nhau làm nốt chu trình buổi tối một cách chậm chạp, với đôi ba câu chuyện phiếm khi cậu tường thuật lại những gì mình đã trải qua, hoặc thậm chí là trong sự yên lặng dễ chịu tuyệt đối. Thế rồi, cậu sẽ thiếp ngủ đi trong tư thế dụi vào ngực người đó, bởi vì đầu cậu sẽ luôn đau đến muốn nứt ra.

Minseok không nói dối, cậu chính xác là hướng ngoại tới mức trở nên hướng nội, dẫu ai cũng nói công việc quan hệ công chúng này đối với cậu là thiên phú, Minseok cũng vẫn chỉ là một kẻ bị chính thiên phú ấy vắt đến kiệt quệ. Nguồn sống của Ryu Minseok là những sự hoa lệ kinh động lòng người, những ước mong cá nhân nhất của cậu lại dần dần trở thành giản dị đến khó tin.

Có thể ở trước mặt người mà mình tin tưởng nhất, thoải mái mà mệt mỏi buông xuôi.

Một chuyện nghe có vẻ hiển nhiên, thế nhưng trong thế giới của Ryu Minseok lại là một kiểu cực hạn khó lòng giải thích hết. Tính cách của cậu có chút cực đoan, khiêm nhường nhưng lại quá kiêu hãnh, chỉ cho phép bản thân trưng ra những thứ đẹp đẽ ưu tú nhất, tất thảy mọi xung động khác, nếu có thể giấu kĩ nhất định sẽ không ai thấy được. Cậu tự thừa nhận mình có vẻ đã quá đắm chìm vào khái niệm gọi là sự hoàn mỹ, đối với chính mình hơi quá khắt khe, thế nhưng lại không thể, cũng chẳng muốn uốn nắn lại tính nết. Đây vừa là thể diện vừa là lớp bảo vệ dễ dàng nhất, cho nên, người mà cậu thật lòng yêu, người mà cậu sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều mà buông xuống phòng bị, sẽ là người duy nhất có thể thấy cậu yếu đuối.

[Guria] Mr. BigNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ