6

2.4K 204 57
                                    


Nói là ăn tối ở nhà Kim Hyukkyu, thật ra chỉ là vì Điền Dã kết thúc giải đấu lớn đã quá lười biếng không muốn phải bước chân ra đường nữa, còn lại chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tụ tập nấu nướng điền viên rình rang. Giám đốc Kim chiều chuộng người yêu, vung tiền thuê trọn đội catering từ khách sạn năm sao, biến phòng ăn nhà mình trở thành một nhà hàng cao cấp đúng nghĩa để thết đãi bạn bè. Thực đơn thiết kế riêng kết hợp ẩm thực Hy Lạp và Trung Đông đầy hương vị, bàn ăn dài trang trí bằng olive tươi, lá nguyệt quế và đồ sứ mạ vàng, Kim Hyukkyu đầy ý vị dàn xếp không gian phảng phất chất thần thoại, chào mừng nhà vô địch của lòng anh trở về trong vòng tay.

Điền Dã quanh năm bốn mùa đều có giải đấu, hiện đang ở đỉnh cao phong độ, bắt buộc phải dành nhiều thời gian ở quê nhà hơn Hàn Quốc, đôi lúc bọn họ còn quên mất Kim Hyukkyu đã ở trong một mối quan hệ yêu đương tới tám năm. Thế nhưng hai người họ bên nhau thật sự bền bỉ, lúc ở chung một chỗ đẹp đôi hạnh phúc tới chói mắt, Lee Minhyung luôn cảm thấy, ngay khi Điền Dã đã đủ hài lòng với sự nghiệp rực rỡ của mình mà quyết định nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu sẽ lập tức không trì hoãn mà đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu ta.

Một câu chuyện có hậu trong thế giới trưởng thành gắt gao mà chông chênh này.

Sau bữa ăn, bữa tiệc quây quần trong phòng đọc sách uống rượu tán gẫu, dù sao cũng không phải là xã giao cứng nhắc bên ngoài, ai muốn làm gì liền làm đó, tiếng nói cười hoà cùng điệu nhạc tứ tấu nho nhỏ làm nền ấm áp vui tai. Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế bành đơn thêu tay hoa văn nhiệt đới tinh xảo, ly whiskey hờ hững vơi một nửa, tẩy đá trong veo cũng bắt đầu mất dần hình dáng tròn trịa ban đầu. Anh vốn vừa cùng Lee Sanghyeok bàn luận về mấy chính sách kinh tế mới công bố, nghị viên Lee bỗng phải ra ngoài nhận điện thoại, để lại chủ tịch Lee rảnh rỗi trống trải. Ánh mắt giống như thói quen tìm đến dáng hình nhỏ nhắn đang bừng bừng khí thế nói không ngừng với nhân vật chính của buổi tối hôm nay, rồi cứ như vậy miên man không rời đi nữa.

- Trông cậu đặc biệt đắc ý đấy.

Hyukkyu bỗng từ đâu ngồi xuống vị trí ban nãy của Lee Sanghyeok, hất đầu với ly rượu bị bỏ quên trên tay anh. Đá đã tan quá nhiều, hương vị cũng không còn như ban đầu nữa, anh tuỳ tiện nâng tay, người phục vụ ở góc phòng nhanh chóng bước tới đổi một ly mới. Bọn họ cụng ly trong yên lặng, Lee Minhyung cúi nhìn chất lỏng màu mạch nha thơm lựng hương gỗ cùng một ít cỏ mát và caramel, tâm trạng không tệ chút nào, anh khẽ cười.

- Cũng không thể đắc ý bằng người yêu của tuyển thủ Meiko được.

- À, cái đó thì đương nhiên rồi. – Kim Hyukkyu mãn nguyện thở ra, ánh mắt cũng tự động dời đến bên người trong lòng. – Người của tôi là nhà vô địch thế giới cơ mà.

Hai người đàn ông cứ như vậy bỗng chốc đồng dạng cùng nhìn về một phía, nơi hai đích đến đang ngồi kế bên nhau. Điền Dã đang say sưa nói gì đó, cảm nhận được ánh mắt quen thuộc liền ngẩng lên hướng về phía chủ nhân của nó rồi mỉm cười ngọt ngào. Ryu Minseok thấy vậy theo quán tính cũng nhìn theo, lại bắt gặp Lee Minhyung với chiếc ly thuỷ tinh nâng ngang mặt, ánh nhìn nóng hổi vô cùng thẳng thắn, cậu cắn môi giấu đi một nụ cười vui vẻ, hai vành tai ửng hồng.

[Guria] Mr. BigNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ