4

2.8K 249 57
                                    


Bằng một cách nào đó, trước khi Ryu Minseok kịp định hình những gì đang diễn ra, cậu đã gặp gỡ cùng người được mệnh danh là chưa bao giờ xuất hiện cùng với ai quá hai lần được tròn bốn tháng.

Không phải là hẹn hò. Gặp gỡ.

Cố tình gặp gỡ.

Cụm từ bâng quơ vốn được Lee Minhyung nói ra để trêu chọc nhóc con và thứ duyên nợ trùng hợp khó tin giữa hai bọn họ, cứ như vậy biến thành một danh từ riêng được cả hai sử dụng vô cùng thuận miệng.

Lee Minhyung nói muốn cố tình gặp Minseok vào chiều Chủ nhật, cậu liền thấy bản thân ngồi trên khán đài VIP của sân vận động Jamsil theo dõi một trận bóng chày. Bên tai là chủ tịch Lee vừa rủ rỉ giải thích mấy thuật ngữ thi đấu mà cậu không hiểu, vừa nhẫn nại lau sạch mấy đầu ngón tay thanh mảnh dính đầy nước sốt gà rán của cậu bằng khăn giấy ướt, rồi rất tự nhiên đan tay mình vào không buông.

Ryu Minseok nói muốn cố tình cùng Lee Minhyung đi nghe hoà nhạc, dân tài chính thuần tuý vốn chưa bao giờ có hứng thú với nhạc giao hưởng liền thấy bản thân ở ban công riêng tư trong khán phòng Seoul Arts Center, lần đầu tiên trong đời không ngủ gục hay bấm điện thoại. Giữa âm thanh tráng lệ của năm mươi nhạc cụ, tiếng thầm thì của nhóc con nhỏ nhẹ và thanh thoát, tỉ mỉ giới thiệu Dvorák là ai. 

Lee Minhyung cố tình đợi Ryu Minseok tăng ca tới mười một giờ khuya vì muốn nhìn thấy cậu một chút, Minseok sẽ cùng anh im lặng tản bộ bên bờ hồ Seokchon dưới cái lạnh buốt óc của Seoul về đêm sau bữa tối ngon lành dẫu vội vàng, rồi tinh quái nhón chân hôn lên môi anh khi Minhyung lo lắng xoay người cậu lại phía mình, bắt lấy hai bàn tay lạnh cóng của cậu mà nhét vào túi áo khoác dạ.

Ryu Minseok vừa từ biệt Lee Minhyung để vào nhà đã ngay lập tức cố tình gửi một tin nhắn nói sao đã lại thấy nhớ anh rồi nhỉ, Mr. Big sẽ không kiêng nể ghì chặt cậu dưới thân trên chiếc giường êm ái, đưa cơ thể mình khảm thật sâu vào da thịt mềm mại của người nhỏ hơn, cổ họng tham lam nuốt chửng từng tiếng rên rỉ ấm ức đứt quãng, cho đến khi Minseok không còn dám thắc mắc xúc cảm nhớ nhung kia là từ đâu mà ra.

Bốn tháng ròng rã, những điều họ đã cho đối phương biết về bản thân mình đã nhiều đến mức trở thành một loại kí ức lõi* khắc cốt ghi tâm. Ryu Minseok đã trải qua muôn vạn hình dáng của tình cảm trên đời với đủ các kiểu người khác nhau, nhưng cũng chưa bao giờ thấy bản thân biết nhiều về một người xa lạ đến thế. Cả hai người họ đối với người còn lại dường như đều quên mất phải phòng bị, những câu chuyện dễ dàng như nước chảy, dần dà biến thành cảm giác thân thuộc và an tâm khó có thể miêu tả bằng lời. Sự tồn tại của Lee Minhyung trong cuộc sống của Ryu Minseok, ở một phút giây nào đó cậu không còn tính toán nổi nữa, đã lẳng lặng trở thành một sự hiển nhiên.

Thế nhưng, trong hằng hà những điều họ đã biết về nhau, có cả quá khứ, cả hiện tại, cả suy tư, cả thân thể, duy chỉ có một thứ cả hai đều nhất nhất chưa bao giờ nhắc tới, chính là tình cảm.

"Cố tình" của bọn họ nghĩa trên mặt chữ, ý tứ lại dường như mơ hồ, giống như một giao ước riêng tư thân mật, cũng như một bức tường vô hình do chính tay bọn họ đồng lòng xây cất. Bởi vì mong mỏi đối phương mà tìm đủ thứ lý do để quấn quýt, nhưng mãi vẫn chưa muốn chân chính cho những thứ cảm xúc trong lòng một kết luận đường hoàng.

[Guria] Mr. BigNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ