9

2.3K 235 90
                                    


Lee Minhyung sẽ luôn cặp kè, nhưng không bao giờ yêu đương.

Khi người ta nói về chủ tịch Lee, bên cạnh sự tồn tại cao quý xa vời chẳng thể chạm vào của anh, sự nghiệp chói lọi dát đầy vàng ròng của anh, sẽ luôn có thêm câu nói đó. Bản thân Lee Minhyung luôn cảm thấy điều này có chút nực cười, thế nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận, bởi vì trong tất cả những điều có thể được thêu dệt về anh, đó cũng lại là một trong những sự thật hiếm hoi.

Nguyên tắc của Lee Minhyung rằng anh không cho phép bất kì ai bước chân vào cuộc sống cá nhân của mình, chính là bởi vì anh bình sinh không có nhu cầu thân mật với bất kì ai về mặt cảm xúc.

Không có một nguồn cơn nào đặc biệt, cũng chẳng có bất cứ biến cố nào tạo nên ý niệm có phần cực đoan ấy, chỉ đơn giản là sinh ra đã như vậy.

Nói một cách thẳng thừng thì, khái niệm tình yêu đối với Lee Minhyung, bẩm sinh đã là một thứ không cần thiết. Khi mà số lượng người muốn ngả vào lòng nhiều vô số kể, tựa hồ chỉ cần ngửa lòng bàn tay là toàn bộ thế giới sẽ chen chúc sà vào, cho đến một thời điểm, tình cảm, quyến luyến, được mất, hơn thua, đều chẳng mang theo chút sức nặng nào nữa cả. Đến lúc đó, lấy đâu ra chỗ cho lưu luyến giữ gìn đây? Người ta chỉ mong cầu những thứ bản thân không có, quyến luyến những điều chẳng dễ gì sở hữu được, cảm tưởng như nếu không nắm lấy cả đời sẽ không gặp lại nữa. Lee Minhyung lại không có cảm quan đó, từ xưa tới nay những thứ anh sở hữu sóng sau xô sóng trước chỉ hơn không kém, cho đến một thời điểm, được mất đối với người đàn ông này cứ như vậy hoàn toàn bị xoá sổ, trở thành một sự khuyết thiếu tràn đầy ngạo nghễ ngang nhiên.

Mặt khác, cũng chính vì sinh ra ở vị trí của kẻ chiến thắng, vạch đích chính là điểm bắt đầu, cố nhiên sẽ trở thành một loại tồn tại không cần thiết, cũng không thể tuỳ ý thuộc về bất cứ ai. Người ta nói, bước được vào cuộc sống của một người, dù ít dù nhiều, chính là nắm được người đó trong tay. Thế nhưng, một người như Lee Minhyung, sẽ bao giờ có ai nắm được anh ta trong tay? Cái tên đó, thế giới đó, ngay từ ngày đầu tiên, đã là thứ được người người thèm muốn, cũng là thứ hoàn toàn bất khả xâm phạm.

Sức nặng của cái tên Lee Minhyung, theo mọi ngữ nghĩa trần trụi ngang tàn nhất, cho phép anh thứ đặc quyền để đứng trên tất thảy dục cầu trên đời mà lựa chọn, cũng bắt buộc anh phải đứng trên tất thảy mà khôn ngoan lựa chọn.

Và anh chỉ đơn giản là không chọn vướng bận mình với bất cứ ai.

Lee Minhyung, ngắn gọn mà nói, chưa từng có nhu cầu đặt ai ở quá gần, cũng không thể tuỳ tiện đặt bất cứ ai ở quá gần. Lee Minhyung và tình yêu trước nay, luôn luôn chỉ là hai tồn tại song song chưa bao giờ xuất hiện điểm chạm.

Ngay từ đầu, vốn dĩ anh không hề có ý định phát sinh quan hệ quá sâu sắc với Ryu Minseok.

Nhưng mọi thứ trên đời vốn dĩ cũng luôn dễ dàng nảy sinh biến số không thể lường trước được.

Anh nâng mắt nhìn dáng hình bé nhỏ mình đã bao đêm ôm ấp, bờ môi ngọt mềm anh đã hàng trăm lần hôn xuống, những đầu ngón tay thanh mảnh chờm ra khỏi gấu tay chiếc áo vest quá khổ, mang theo độ ấm nhàn nhạt khoan thai đã bao nhiêu lần đan chặt lấy bàn tay anh. Minhyung không còn nhớ được chính xác điều gì đã khiến anh tiến về phía cậu lần đầu tiên, mọi thứ thuộc về nhóc con này từ rất lâu rồi đều thuộc về một loại cảm giác yêu thích thường trực anh chẳng còn cần suy nghĩ quá nhiều nữa. Tính cách tích cực trong trẻo như nắng sớm đầu hạ, vẻ tươi cười thấm đẫm tư vị ngọt ngào tựa mật ong óng ả, tâm tư nồng nhiệt rực rỡ đầy màu sắc như khu vườn của Monet*, Lee Minhyung sẽ không bao giờ nói những lời trái với thâm tâm, anh quả thật đã nảy sinh tình cảm với cậu trai này. Thứ cảm xúc nhẹ tênh vỗ về tâm can, là loại ấm êm anh chưa từng trải qua trước đây, vỗ về những trầm mặc anh từng chẳng để ý tới, lấp đầy những vui thú trống rỗng trong lòng anh bằng thứ cảm giác lạ lùng không thể giải thích được, khiến anh xao động, khiến anh suy tư.

[Guria] Mr. BigNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ