"Nhưng mà, em ơi."
"Tôi không nói dối em, tôi trước nay thực sự chưa từng cân nhắc đến tình yêu. Nói ra cũng chẳng có gì để vẻ vang cả, đó chỉ là cách tôi đã sống từ rất lâu rồi."
"Cho nên hiện tại, không phải tôi không muốn cho em câu trả lời. Chỉ là, ngay cả việc phải tìm câu trả lời đó từ đâu, như thế nào, tôi thật lòng cũng không quá rõ ràng."
"Hơn nữa, em không cảm thấy, với tất cả những gì đã xảy ra, những lời tôi đã nói, những việc tôi đã làm, nếu bây giờ tôi đột nhiên nói yêu em, đó có lẽ cũng sẽ chẳng phải là lời gì em có thể tin tưởng tuyệt đối hay sao?"
"Mà tôi thì... tôi thậm chí còn không biết hiện tại em có còn chút lòng tin nào ở tôi nữa hay không."
"Nhưng mà, ngay cả như vậy, thì tôi cũng không muốn để em đi lần nữa. Tôi không thể để em cứ như vậy mà đi lần nữa."
"Cho nên, tôi có thể thương lượng với em không, Ryu Minseok?"
"Câu trả lời đó, có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa được không?"
Viên đường trắng đã tan hết từ bao giờ, chiếc thìa trong tay Minseok thẫn thờ khuấy loạn trong tách trà nóng, làn nước màu nâu hổ phách bung ra từng tầng hương bạc hà the the. Cậu tư lự buông tay rồi uể oải nằm dài ra mặt bàn gỗ, tuỳ tiện xô đẩy cả khay đồ uống lẫn máy tính xách tay qua một bên. Cơn mưa tầm tã cuối mùa hạ thô bạo hắt lên cửa kính quán cafe nhìn ra khu phố mua sắm sầm uất, từng dòng nước li ti lăn dài tạo thành một tấm màn vằn vện trong veo.
Vốn muốn thay đổi khung cảnh lấy động lực xử lý nốt núi công việc ngồn ngộn, thế mà cuối cùng chữ nghĩa cứ như thể bảo nhau mà biến đi đâu hết, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng chút tiến triển.
Ngược lại, trong đầu lại chỉ toàn là Lee Minhyung.
Dưới ánh chiều tà nhập nhoạng hôm đó, Mr. Big của cậu, người đàn ông luôn cao ngạo và hiên ngang ấy, đã cúi thấp đầu và thì thầm với cậu như vậy. Bàn tay anh một lần nữa tìm tới cậu, năm đầu ngón tay nhẹ bẫng mơn trên vùng da mỏng manh nơi mu bàn tay Minseok, rụt rè như muốn nắm lấy, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng phủ lên, như chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không trốn tránh. Hơi thở Minhyung nóng hổi trượt qua vành tai Minseok, khoảng cách giữa hai bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã gần sát như vậy, cậu nâng mắt, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đã quá lâu chưa được nhìn ở cự ly gần như thế này, cũng đang chăm chú nhìn xuống mình.
Tất cả mọi thứ đều quá đỗi chân thật, đến mức Minseok phải tự hỏi, có lẽ nào mình đã rơi vào một ảo mộng nào đó ngay cả bản thân cũng không hay biết. Ánh mắt sâu hun hút chỉ tập trung vào cậu, hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay to lớn khiến người ta bất giác muốn dựa dẫm, những lời nhớ nhung liên tục lặp đi lặp lại đầy thiết tha xen lẫn áy náy. Chân thật đến nỗi, Minseok không thể chỉ ra chính xác là gì, chỉ biết rằng lần đầu tiên kể từ khi quen biết anh, trong giây phút ấy, cậu bỗng có cảm giác chủ tịch Lee không còn là người nắm đằng chuôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Mr. Big
Fanfictionpr executive!keria x tycoon!gumayusi Lee Minhyung là Mr. Big của Ryu Minseok. Chính vậy, "Sex and the City" Mr. Big. Tình yêu vĩ đại và độc hại của nữ chính Carrie Bradshaw, người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, dịu dàng một cách tàn nhẫn, vô tâm đến m...